Sao Băng Qua Trời - Chương 246: Hồng Trần Cõi Mộng - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 09:03
- Phía cảnh sát đã kết luận là Thiên Thuận và Tử Hân vì muốn trả thù cho ba họ nên ra tay sát hại Lý Hạo Nam lẫn đám vệ sĩ. Hạo Nhiên à, người mất đã mất, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Anh và Kelvin chỉ có thể giúp em được vậy thôi.
Nói rồi, Chu đầu sọ nghẹn ngào quay lưng bởi hắn biết thằng em cần thời gian để chấp nhận sự thật đau lòng. Hạo Nhiên nhắm nghiền mi mắt, mặc dòng lệ buồn chảy xuôi. Nếu biết trước có kết cục này, anh sẽ không làm như vậy.
Từng người thân yêu cứ thế mà bước dần ra khỏi đời anh, đến giờ phút hiện tại thì anh mất tất cả rồi. Giấc mơ về mái nhà hạnh phúc thanh thản và những đứa con xinh đẹp giống cô đã tan thành bọt bèo trên sóng nước.
Thầm nhủ bản thân phải gắng gượng đưa cô về cạnh ba mẹ, chôn cất đàng hoàng rồi anh sẽ theo chân hồng nhan tri kỷ, bầu bạn cùng nhau.
Qua thêm một ngày thì Hạo Nhiên cũng xin bác sĩ cho mình xuất viện. Thời khắc đón nhận tro cốt của Tử Hân, anh tựa cái xác không hồn. Cô vợ xinh đẹp, thơm tho của anh mới đây mà đã hóa nắm tro tàn. Tận bây giờ anh vẫn chưa thể tin.
- Em định chiều nay về nước luôn sao? Anh đi cùng em nhé. – Kelvin vừa lái xe vừa hỏi.
- Em muốn đi cùng cô ấy thôi, anh thông cảm cho em. – Hạo Nhiên ôm chặt hũ cốt trong lòng, khẽ đáp.
- Hạo Nhiên, em hãy cố lên, Tử Hân dưới suối vàng cũng không muốn thấy em đau buồn…
- Bao giờ xuống sân bay nước X thì em sẽ liên lạc báo anh. – Hạo Nhiên lên tiếng cắt ngang lời người kế bên.
Tới nơi, Kelvin thả Hạo Nhiên xuống và cứ ngồi im mà dõi theo bóng dáng gầy hao kia thất thểu trở lại tổ ấm đã lụi tàn. Tiếng thở dài bất lực khẽ vọng khắp con xe, giá như ban đầu tất cả có thể giũ bỏ thù hận thì đã chẳng ra nông nỗi này.
Nói thì nói vậy nhưng cảm xúc luôn chi phối toàn hành động của con người, ai làm chủ được.
Tình cảm mà Hạo Nhiên dành cho Tử Hân là mối tình đan xen giữa tình thân và tình yêu, hiển nhiên sâu nặng hơn những đôi vợ chồng bình thường, Kelvin hiểu nên lo lắng lắm.
Bây giờ chỉ còn mỗi anh là người thân nhưng cái danh anh họ này khó mà trở thành ý chí sống tiếp của thằng em dù cho có cố gắng khuyên nhủ.
Thời gian trôi qua lặng lẽ, chiếc kim đồng hồ trĩu nặng theo những thao tác của người đàn ông. Cứ mỗi vật dụng khi chạm tay vào, đều gợi bóng dáng thân yêu của cô. Cái áo sơ mi anh mang là do cô giặt, cô ủi, giày cũng là cô lau chùi, đánh bóng.
Buông mình nằm xuống chiếc giường đã lạnh hơi người thương, nước mắt anh rơi thấm đẫm gối chăn. Mới hôm nào còn cùng nhau ân ái mặn nồng, vì sao nỡ phụ nhau như vậy.
Đúng bốn giờ chiều, chiếc taxi đưa Hạo Nhiên rời ngõ phố chứa đựng bao kỷ niệm đau đớn lẫn ngọt ngào, thẳng tiến ra sân bay quốc tế. Lướt qua cửa hàng bách hóa mà hai vợ chồng vẫn thường tạt vào mua sắm hay quán ăn nhỏ dọc bên đường, anh lại bùi ngùi tiếc nhớ khôn nguôi.
Khi đặt chân đến sân bay, đập vào mắt anh là một khung cảnh thê lương chẳng kém gì mình. Cô bạn học Hạ Tiểu Kỳ phờ phạc ôm chặt hũ cốt, đôi mắt dường như híp lại vì đã khóc quá nhiều, bên cạnh cô ấy là Cảnh Lâm đang cố gắng gồng mình an ủi. Thầm nghĩ có lẽ họ cũng đang đưa kẻ đã khuất hồi cố hương.
Nhác trông thấy Hạo Nhiên đứng cách đó, Cảnh Lâm vội vàng chạy ngay tới, chào hỏi bình thường. Nhìn hũ cốt anh nâng niu trên tay, lòng hắn đau thắt vì biết đó là Tử Hân, cuối cùng thì, đôi tình nhân một thuở cũng nắm tay nhau đi về thế giới hư vô, họ được bên nhau nhưng bằng một cách quá sức thương tâm, để trăm nỗi nhớ, ngàn nỗi thương cho người ở lại.
- Hạo Nhiên, lần này về nước, tôi sẽ tiến hành thủ tục chuyển nhượng lại tất cả tài sản cho cậu theo di nguyện của Thiên Thuận lúc sinh thời. Cậu ấy vốn là người tốt nhưng bị dòng đời nghiệt ngã cuốn xô, lực bất tòng tâm. – Cảnh Lâm lạt giọng nói.
- Tro cốt của Du Thiên Thành đang ở chỗ tôi. – Hạo Nhiên cất tiếng.
- Vì cảnh sát kết luận vậy rồi nên cậu hãy làm theo nhé, đừng để người khác nghi ngờ, bới móc nữa. – Cảnh Lâm khẩn khoản.
Hạo Nhiên khe khẽ gật đầu đồng tình và rảo bước vào làm thủ tục. Giá như Thiên Thuận đừng làm vậy, anh sẽ thanh thản hơn, vì sao anh ta không giống Du Thiên Thành chứ, lại đem tất cả trả về cho anh. Dầu vậy, có trả được những người mà anh thương mến.
Chiếc phi cơ từ từ cất cánh, rời địa phận nước B. Hạo Nhiên ve vuốt hũ cốt trên tay như thể anh vẫn thường vuốt tóc vợ mình.
Đưa mắt nhìn ra dải mây trắng bồng bềnh trên không, anh mơ hồ thấy gương mặt thanh tú ấy lúc ẩn lúc hiện. Cô vẫn mỉm cười dịu dàng và không hề mang theo ý trách móc.
Trước đây, anh và Tử Hân chưa bao giờ ngồi chung một chiếc máy bay đến nước B và ngược lại, thế mà giờ phút này, cô đang bên anh về quê hương nhưng chỉ còn là tro trắng. Vầng dương chiếu rọi đời anh đã trôi tận cuối trời tây và mãi mãi chẳng khi nào trở lại.