Sau Khi Đọc Truyện H, Tổng Tài Tỉnh Lại Rồi - Chương 4
Cập nhật lúc: 12/09/2026 15:06
Khi nằm xuống giường, cái eo của cô gần như gãy đôi. Hoàn toàn quên mất ngày mai còn phải đi làm. Một giấc ngủ thẳng đến trời đất tối tăm.
Lúc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mới hơn mười giờ sáng.
Ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ.
Cô tê cả người.
Vì năm trăm triệu, cô đành thành khẩn gọi điện xin lỗi:
"Xin lỗi, Tổng giám đốc Kỳ. Tối qua nhà tôi có chút việc. Bây giờ tôi lập tức đến công ty."
Cô không biết Kỳ Vọng đang nghĩ gì.
Chỉ nghe thấy tiếng ngón tay hắn gõ đều lên mặt bàn.
Sau một hồi im lặng.
Kỳ Vọng đột nhiên hỏi:
"Hắn đ.á.n.h cô rồi à?"
"Hả?"
06
Trước giờ nghỉ trưa, cô cuối cùng cũng tới được tập đoàn nhà họ Kỳ.
Trước khi ra khỏi nhà, cô còn nhìn thấy mảnh giấy Kỳ Dã để lại.
"Bảo bối, hôm nay anh đi gặp một người bạn, sẽ về muộn một chút."
Cô tiện tay vẽ một biểu tượng mặt cười rồi ra khỏi nhà.
Có lẽ vì mẹ chồng đã dặn dò trước.
Hôm nay cô một mình lên tầng ba mươi ba mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Trong văn phòng tổng giám đốc, ai nấy đều im lặng gõ bàn phím.
Ngay cả khi điện thoại nội bộ đổ chuông, người nghe cũng vô thức hạ thấp giọng.
Không khí khiến người ta có cảm giác như sắp có bão lớn kéo tới.
Bàn làm việc của cô được bố trí ngay cạnh bàn của Kỳ Vọng.
Lúc này cô cẩn thận kéo ghế ra.
Đang chuẩn bị ngồi xuống.
Đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào dấu vết trên cổ cô.
Cô giật nảy mình, lập tức quay đầu lại.
Nhìn thấy Kỳ Vọng, cô lại lập tức nở nụ cười nịnh nọt.
"Tổng giám đốc Kỳ, anh có gì dặn dò sao?"
"Thư ký Tô. Cô là người của tập đoàn nhà họ Kỳ, cũng là người của tôi. Không có gì phải sợ ly hôn cả. Tôi sẽ giúp cô."
Cô đứng hình.
Kỳ Vọng có lẽ thật sự tin rồi.
Tin rằng tối qua người chồng bệnh kiều bạo lực kia đã đ.á.n.h cô một trận, khiến hôm nay cô đi làm muộn.
Thậm chí hắn còn lấy cả danh thiếp luật sư ly hôn ra.
Cô hít sâu một hơi.
"Tổng giám đốc Kỳ. Tôi sẽ không ly hôn đâu. Chồng tôi ngoại trừ...thì anh ấy rất tốt. Chúng tôi rất yêu nhau."
Kỳ Vọng tiến lên một bước.
Mùi cam chanh nhàn nhạt quanh quẩn nơi đầu mũi.
Cô phát hiện mắt hắn có màu hổ phách rất nhạt.
"Hắn rất tốt? Hắn tốt với cô đến mức nào? Hắn có nhiều tiền bằng tôi không? Có thể cho cô nhiều hơn tôi sao? Thư ký Tô. Không phải cô muốn xảy ra quan hệ với tôi sao? Ly hôn với hắn đi. Tôi đồng ý."
Cô lập tức bật dậy.
"Sai rồi! Sai rồi! Đều sai hết rồi!"
Bộ truyện đó đâu phải cô viết.
Người muốn xảy ra quan hệ với "Tổng giám đốc Kỳ" là "Tô Tô", đâu phải cô!
Nói đi nói lại thì cũng là Kỳ Vọng trong tiểu thuyết muốn ở bên Tô Tô.
Đâu liên quan gì đến cô!
Đột nhiên cô ý thức được điều gì đó.
Khó tin nhìn Kỳ Vọng.
Cô thật sự không hiểu hắn đang nghĩ gì.
Một người đàn ông kiểu gia trưởng, cổ hủ như hắn.
Không giống kiểu vì tình yêu mà hy sinh bản thân.
Càng không giống người chỉ trong vài ngày đã thích cô.
Trước khi gặp t.a.i n.ạ.n xe.
Lần tiếp xúc gần nhất giữa họ là khi mẹ chồng gọi cả nhà về biệt thự cũ ăn cơm.
Hôm ấy trời mưa.
Cô đứng dưới hành lang nghịch nước.
Chơi chán rồi mới quay trở lại mái hiên.
Vừa xoay người.
Đã thấy hắn mặc áo khoác đen, khoanh tay đứng ở cuối hành lang.
Đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cô.
Cô thấp thỏm chào hỏi:
"Anh cả."
Hắn khẽ gật đầu từ xa.
"Em dâu."
Kỳ Vọng hiển nhiên không hài lòng với lời từ chối của cô.
Hắn tiến thêm một bước.
Nhốt cô giữa bàn làm việc và cơ thể mình.
Khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.
"Những gì hắn có thể cho cô. Tôi đều có thể cho."
"Tô Tô."
Sự thật đã ở ngay đầu môi, gần như sắp bật ra.
Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại của mẹ chồng gọi tới.
Trong lúc hoảng loạn, cô còn lỡ tay bật loa ngoài.
"Đồng Đồng à, mẹ có một chiếc vòng ngọc phỉ thúy cực đẹp, nước ngọc trong lắm. Con tới thử xem!"
Kỳ Vọng lại là người mở miệng trước: "Mẹ."
Ở đầu dây bên kia, mẹ chồng lập tức nín thở.
Bà lắp bắp:
"A Vọng à... Tiểu Tô đâu rồi? Sao con lại nghe máy?"
"Cô ấy đang ở cạnh con."
Mẹ chồng lập tức hiểu ra.
"À đúng rồi, giờ nó là thư ký của con mà. Mẹ không làm phiền hai đứa làm việc nữa."
Kỳ Vọng nhìn cô, trong mắt thấp thoáng ý cười.
"Không sao. Con sẽ đưa cô ấy qua."
Điện thoại vừa cúp.
Cô lập tức đẩy Kỳ Vọng ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi lại thấy hắn cầm áo khoác lên, rõ ràng thật sự định đưa cô đi.
"Tổng giám đốc Kỳ. Hôm qua chẳng phải anh bảo bộ phận thị trường theo dõi vụ sáp nhập rồi chiều nay báo cáo với anh sao? Không cần đưa tôi đâu."
Tên cuồng công việc luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu ấy lần này lại khác thường.
"Ba và A Dã đang theo dõi rồi. Xe của cô chỉ có thể đỗ ngoài cổng biệt thự cũ. Đi bộ rất xa. Huống hồ... đó là mẹ b.a.o n.u.ô.i của cô."
!!!
Kỳ Vọng đã nhìn thấy ghi chú cô đặt cho mẹ chồng.
Mà định kiến đúng là thứ đáng sợ.
Sau khi tin rằng cô chính là thư ký Tô bí mật viết tiểu thuyết lấy hắn làm nguyên mẫu thì ngay cả cái ghi chú "Mẹ bao nuôi" cũng có thể tự giải thích hợp lý.
Lần thứ hai ngồi trên ghế phụ xe Kỳ Vọng.
Hắn tiện tay mở nhạc.
Bài hát đang phát đúng là ca khúc cô từng đăng lên vòng bạn bè cách đây không lâu.
Trong giai điệu quen thuộc ấy, cô lo lắng gửi tin nhắn cho mẹ chồng.
"Mẹ, anh cả cũng về đó. Chắc chắn không giấu nổi nữa đâu. Mẹ gọi bác sĩ tới đi."
"Mẹ sẽ nghĩ cách. Đồng Đồng à, mẹ nói thật đấy, chiếc vòng kia cực phẩm luôn. Da con trắng như vậy, đeo lên chắc chắn rất đẹp!"
Cô nằm vật ra ghế phụ.
Có cảm giác như đang chờ ngày bị xử t.ử.
Tiền khó kiếm.
Mà tiền này lại càng khó kiếm hơn!
