Series Tiệm Cầm Đồ Số 4 - Nấm Quan Tài Đoạt Hồn - Chương 6
Cập nhật lúc: 19/04/2026 16:06
Tôi nhắm tịt mắt lại mà đ.á.n.h loạn xạ, cho đến khi nghe thấy tiếng ngã huỵch xuống đất từ ngăn bên cạnh kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn.
Lúc tôi lao ra khỏi ngăn vệ sinh, chiếc tai nghe vẫn còn dính trên tai đột ngột vang lên tiếng của Cố Lan: "Bảo bối, Cát Phi và Bùi Diệu đều bị c.h.é.m c.h.ế.t cả rồi! Em đang ở đâu thế?"
Giọng điệu âm u, nhẩn nha, cứ như thể chính anh ta đang áp sát vào tai tôi mà thầm thì! Tôi sợ đến mức vừa chạy vừa giật phắt tai nghe ra, vứt đại sang một bên. Thế nhưng, điều quái dị là tai nghe đã mất, nhưng giọng nói của anh ta vẫn vang vọng bên tai: "Bảo bối, giờ em đã biết sợ chưa?"
"Thẩm Gia Gia, chẳng phải gan em lớn lắm sao?"
Những mảnh ký ức kỳ lạ lướt qua não bộ. Tôi nhìn rõ bàn tay đeo chiếc nhẫn nạm kim cương kia, nó đang nắm c.h.ặ.t cán rìu, dùng sức giơ cao lên.
"Thẩm Gia Gia, em không thoát được đâu. Em có tìm tên Đạo trưởng nào đến cũng vô ích thôi..."
Không thể xua đi được. Cái giọng nói ấy, dù có bịt c.h.ặ.t tai lại vẫn cứ nghe thấy mồn một! Khoảnh khắc này, nỗi sợ hãi từ thuở nhỏ khi nằm mơ thấy xem phim kinh dị, muốn tắt tivi mà làm cách nào cũng không tắt được, giờ đây như một bàn tay khổng lồ siết c.h.ặ.t lấy trái tim tôi.
Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần. Ngoảnh lại nhìn, kẻ mặc áo mưa lăm lăm chiếc rìu chỉ còn cách tôi chừng ba, bốn mét. Rõ ràng hắn chỉ sải bước đi bộ, nhưng lại có thể bám đuổi không rời sau lưng tôi.
Bị dồn vào góc tường, tôi chỉ còn cách chạy lên cầu thang. Vừa xoay người lại, tôi đã đ.â.m sầm vào một vòng tay lạnh lẽo nhưng rộng lớn. Cố Lan đỡ lấy cánh tay tôi. Tay anh ta còn lạnh hơn cả tôi đang ướt sũng vì mưa.
Giọng nói ấy tựa như lời thì thầm đến từ Địa ngục: "Bảo bối, anh bắt được em rồi nhé..."
11.
Anh ta dùng đôi tay kìm c.h.ặ.t vai tôi, dùng lực xoay cơ thể đang run cầm cập của tôi đối diện trực tiếp với kẻ mặc áo mưa phía sau, "Anh giúp em bắt được cô ta rồi đây..." Hơi thở buốt giá của anh ta phả sau tai tôi.
Kẻ mặc áo mưa siết c.h.ặ.t cán rìu bằng bàn tay đeo nhẫn kim cương. Hắn... chuẩn bị ra tay rồi sao?!
Điện thoại của tôi rung lên liên hồi. Là Thanh Phong Đạo Trưởng! Tôi cứ ngỡ mình đã thấy được một tia hy vọng sống sót. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, điện thoại đã bị Cố Lan giật mất.
"Thanh Phong Đạo Trưởng? Hừ..." Anh ta cười nhạt. "Bảo bối, Thanh Phong Đạo Trưởng cũng chẳng cứu nổi em đâu. Kẻ tự tác nghiệt thì không ai cứu được. Không tin, em nghe xem?"
Anh ta nhấn nút nghe, bật loa ngoài. Giọng một cô gái trẻ truyền ra: "Thẩm Gia Gia, tôi bị rơi vào trận Mê Hồn do cao thủ giăng ra rồi. Cô mau tìm trận nhãn của trận Đoạt Hồn đi, đó là lối thoát duy nhất thông với bên ngoài. Tìm thấy rồi thì đập nát nó, tôi sẽ đến tiếp ứng!"
"Không tiếp ứng nổi đâu." Cố Lan khẽ cười.
Cô gái kia quát lớn: "Nghiệt chướng! Chớ có tạo thêm ác nghiệp! Buông hạ đồ đao..."
Cô ấy còn chưa nói hết câu, cuộc gọi đã bị ngắt.
"Còn chờ gì nữa?" Cố Lan lạnh lùng lên tiếng.
Kẻ mặc áo mưa trước mặt đột ngột giơ cao rìu, dồn sức bổ thẳng xuống mặt tôi! Nỗi sợ hãi khiến chân tay tôi bủn rủn, lúc né tránh đã chậm mất một nhịp. Bàn tay Cố Lan cũng đột nhiên buông lỏng.
Lưỡi rìu sắc lẹm xẻ dọc da thịt, bổ đôi cả hộp sọ của tôi. Tôi ngã gục xuống đất. Kẻ đó như đã g.i.ế.c đỏ mắt, từng nhát rìu cứ thế nện xuống không thương tiếc. Cho đến khi nửa mặt trái của tôi thịt nát xương lộ, trắng hếu cả xương cốt. Phần mũi và mặt chỉ còn dính lại một lớp da. Điểm duy nhất còn nguyên vẹn trên cả khuôn mặt chỉ còn lại con mắt bên phải.
Đau quá, đau thấu tận tâm can...
Cố Lan và kẻ mặc áo mưa đứng sóng đôi trước mặt tôi. Kẻ mặc áo mưa cúi người, tháo khẩu trang, bỏ mũ ra.
Hắn mang… Gương mặt của tôi!
Tại sao... lại là mặt của tôi?!
12.
Con mắt bên phải của tôi trợn trừng đến lồi cả ra ngoài. Trong điện thoại bỗng vang lên giọng của Thanh Phong Đạo Trưởng: "Thẩm Gia Gia, tôi đến bên ngoài nhà nghỉ rồi. Phòng máy chính là mắt trận, cô đập nát cửa chớp của phòng máy là có thể ra ngoài được."
Thế nhưng, tôi không ra được nữa rồi. Phòng máy chính là mắt trận sao? Hóa ra khi tôi trốn ở đó, tôi đã bị nước mưa làm ướt sũng. Vậy mà lúc lạnh đến thấu xương ấy, tôi lại chẳng mảy may suy nghĩ gì! Thì ra, tôi đã từng ở gần cơ hội sống sót đến thế...
Nhưng tôi không hiểu, tại sao kẻ g.i.ế.c tôi lại là chính tôi? Tại sao lại có một "tôi" khác?
Cố Lan ngồi thụp xuống. Kẻ mặc áo mưa cũng ngồi thụp xuống theo. Tư thế y hệt như bức ảnh đã đăng trong nhóm. Cố Lan nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: "Bảo bối, em có biết tại sao Thanh Phong Đạo Trưởng lại đến chậm đúng vài phút này không?"
Ý thức của tôi đã bắt đầu tan biến. Giữa cơn đau xé lòng, giọng nói của anh ta nghe thật xa xăm, "Thanh Phong Đạo Trưởng chính là Tang Vãn của Tiệm cầm đồ số 4 đấy. Sứ giả truy hồn Tang Vãn, em đã nghe tên bao giờ chưa? Làm sao cô ta có thể bị trận Mê Hồn của cao thủ che mắt được chứ? Cô ta chỉ là... không muốn cứu em thôi. Bởi vì, tội ác của em thật sự tày trời!"
Tôi... tội ác tày trời sao? Tôi đã phạm tội gì? Đã làm điều gì ác? Tại sao tôi chẳng nhớ gì cả?
