Tám Năm Mà Anh Đã Quên - Chương 2
Cập nhật lúc: 30/06/2026 15:02
Lần nữa gặp lại Nhiếp Phong, đã là nửa tháng sau.
Có vẻ anh lén trốn khỏi bệnh viện, vì vẫn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam, đầu quấn băng gạc, ngồi bệt dưới đất trước cửa nhà tôi, chẳng còn chút hình tượng nào.
Từ sáu năm trước, tôi chưa bao giờ trông thấy anh nhếch nhác như thế.
Từ khi có chỗ đứng ở thành phố A, trên người anh luôn là áo vest, giày da, từng đường kim mũi chỉ phải chuẩn chỉnh từng li từng tí. Khuôn mặt anh ngày càng tuấn tú. Và càng ở địa vị cao, sự gai góc của càng bị giấu đi, thay vào đó là sự trầm ổn, điềm tĩnh. Đi đến đâu người ta cũng sẽ lịch sự gọi anh là "Nhiếp tổng."
Lần cuối cùng tôi thấy như vậy là khi anh vừa tốt nghiệp.
Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, anh đột ngột ngẩng đầu.
Tôi vừa đón Tiểu Hải đi học về.
Ánh mắt anh từ từ di chuyển từ trên người tôi sang người Tiểu Hải, sau đó vẻ mặt khẽ động, ánh mắt chuyên chú.
Anh thông mình mà, dù cho có mất đi tám năm kí ức thì với khả năng của mình, tôi nghĩ anh vẫn có thể nắm được những chi tiết chung về những năm này qua lời kể của những người xung quanh.
Anh khởi nghiệp thành công, chúng tôi đã kết hôn và còn có một đứa con. Nhưng anh lại thay lòng, yêu một người con gái khác và li hôn với tôi.
Tôi nắm lấy tay Tiểu Hải, đứng thật xa anh, lạnh lùng hỏi: "Anh ở đây làm gì?"
Anh giống như đang cố kìm nén cảm xúc, cất tiếng hỏi: "Đây là con của chúng ta?"
Tiểu Hải cũng không thân thiết với anh lắm, đứng ở bên cạnh tôi, lặng lẽ nhìn Nhiếp Phong ở phía xa, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi rồi gọi 'Mẹ ơi.'
Tôi xoa đầu thằng bé, nói: "Con vào nhà làm bài tập trước đi."
Thằng bé nhìn tôi, lại nhìn Nhiếp Phong, sau đó khẽ vâng một tiếng, rồi xách cặp đi vào nhà.
Nhiếp Phong nhìn theo thằng bé vào nhà, sau đó quay đầu lại nhìn tôi.
Lông mày anh nhíu c.h.ặ.t, chẳng hề giãn ra, ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Nhĩ Hoài, anh không hiểu… Từ hồi đại học, ước mơ của anh là được cưới em, cùng em sinh con đẻ cái. Giờ ước mơ thành rồi, nhưng…”
Anh ngập ngừng. Tôi biết anh muốn nói gì. Muốn hỏi vì sao hiện thực tám năm sau lại khác xa những gì anh từng khát khao đến vậy.
Anh cưới tôi như ý nguyện, nhưng tôi lại lạnh nhạt với anh, ngay cả con của chúng tôi cũng xa cách người bố là anh.
Anh cố gắng nhớ lại những kí ức đã bị lãng quên, nhưng nỗi đau từ cục huyết khối trong não đã ép anh dừng lại.
Anh cau mày thật c.h.ặ.t có lẽ do đầu lại đau. Anh xoa thái dương thật mạnh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt thương tâm như một chú ch.ó bị bỏ rơi.
Anh đau khổ hỏi tôi: "Nhĩ Hoài, anh thật sự không hiểu, tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này?"
"Anh đã xem qua thỏa thuận li hôn, bọn họ đều nói là do anh phân phó họ viết, trên đó là những điều kiện vừa hà khắc, lại vô tình. Anh không hiểu, không hiểu tại sao mình lại muốn li hôn với em?"
Tại sao ư?
Tại vì ước mơ lớn nhất của Nhiếp Phong vào tám năm trước là cưới tôi.
Nhưng ước mơ lớn nhất của Nhiếp Phong vào tám năm sau, là làm sao để tôi chịu li hôn với anh, sau đó kết hôn với Cố Tiểu Ngôn, cho cô ta một danh phận.
Chuyện xưa của tôi và Nhiếp Phong là nghìn bài một điệu (*).
(*) Đại trà.
Chúng tôi yêu nhau khi còn học đại học.
Lúc đó anh là chủ tịch hội sinh viên, thay mặt trường quay một loạt video tuyên truyền chủ yếu xoay quanh chủ "Tự trọng, tự ái (**) và tự mình cố gắng". Trong một kịch bản, anh đóng vai tra nam chuyên lừa gạt tình cảm của các cô gái.
(**) Tự ái này ý chỉ tự yêu lấy bản thân í.
Tôi vô tình đi ngang qua hiện trường, lại không biết mọi người đang diễn, chỉ thấy một cô ái đang ôm lấy tay anh vừa khóc vừa nói: "Em có t.h.a.i rồi, cầu xin anh đừng bỏ rơi em, cầu xin anh...." các kiểu.
Anh cau mày nói: "Đến bệnh viện phá t.h.a.i đi, đừng làm phiền tôi."
Tôi nghe vậy, m.á.u trong người bỗng sôi lên, thế là ụp que kem đang ăn dở lên mặt anh, rồi nắm lấy tay cô gái, tức giận nói: "Cô gái, loại đàn ông này không đáng để cô hạ mình như vậy.”
Cô gái ngừng khóc, mắt chữ A miệng chữ O nhìn tôi.
Còn anh thì lấy tay lau kem trên mặt, rồi nhếch môi cười, sau lại quay sang cameraman đang núp trong bụi cây phía sau nói: "Đúng rồi, đây chính là thứ chúng tôi muốn thấy trong chương tự ái này."
Tôi ngại đến nỗi mặt đỏ hết lên, liên tục xin lỗi nhưng anh lại rất rộng lượng, chỉ xua tay nói không sao.
Sau đó tôi mời anh ăn cơm thay cho lời xin lỗi.
Và rồi sau đó nữa, chúng tôi hẹn hò với nhau.
Nhiếp Phong là một người bạn trai rất tâm lí. Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm ngọt ngào cùng nhau. Tất nhiên chúng tôi cũng từng cãi nhau, nhưng lần nào anh cũng nhận sai trước.
Tôi nhớ vào năm hai đại học, có một lần chúng tôi cùng đi leo núi. Tôi cũng không nhớ rõ vì sao tôi và anh cãi nhau. Anh bị tôi làm cho tức giận vô cùng, nhưng có lẽ sợ bản thân trong cơn nóng giận sẽ nói lời tổn thương tôi, thế là anh bỏ đi.
Tôi đi theo sau anh, nhưng lại theo không kịp, chẳng mấy chốc đã mất dấu.
Vậy mà chỉ leo thêm vài trăm mét, tôi thấy anh đứng dưới một gốc cây, cố dằn cơn giận mà chờ tôi.
Anh nói: "Nói cho rõ nhé, anh còn chưa hết giận đâu, chỉ là sợ em không đuổi kịp mà thôi."
Chúng tôi tốt nghiệp, lời nguyền chia tay đã ứng nghiệm lên rất nhiều cặp đôi mà chúng tôi biết, nhưng anh nắm tay tôi thật c.h.ặ.t, nói rằng chúng tôi nhất định sẽ kết hôn.
Sau khi tốt nghiệp, bố mẹ đã tìm cho tôi một công việc khá ổn ở quê nhà, lại thêm năng lực chuyên môn của tôi cũng không tệ nên nếu tôi về làm thì sẽ nhanh ch.óng có cuộc sống ổn định. Nhưng tôi vẫn kiên định ở lại cùng với Nhiếp Phong khởi nghiệp.
Thời gian đầu, chúng tôi rất khó khăn, không tài nào xoay sở được vốn. Tôi và anh sống cùng nhau trong một tầng hầm, nơi chẳng thể nào nhận được ánh nắng trong ngày. Hai người chúng tôi cùng ăn một phần mì xào, anh sẽ luôn gắp những miếng thịt và rau ít ỏi cho tôi, còn mình chỉ ăn chút mì cầm hơi.
Anh nói sau này nhất định sẽ không để tôi chịu khổ nữa.
Sau này thế nào?
Sau này, anh đã giữ lời. Mọi thứ dần tốt lên.
Sau này, anh gặp Cố Tiểu Ngôn.
Lòng người vốn dễ đổi thay.
Chỉ tám năm, anh đã thay đổi nhanh đến mức tôi không còn theo kịp anh nữa.
Mà anh bây giờ, cũng sẽ không còn lo lắng về việc liệu tôi có thể theo kịp anh hay không nữa rồi.
Trước khi chính thức gặp Cố Tiểu Ngôn, kỳ thật tôi đã nghe Nhiếp Phong nhắc đến cô ta vài lần.
Lần đầu tiên tên cô xuất hiện trong miệng anh, nếu tôi nhớ không lầm thì chắc là cách đây bảy năm.
Khi đó, công ty của anh vừa hoàn thành một dự án lớn của Series A. Và vào tối hôm đó, anh về nhà, rất phấn kích mà nói với tôi rằng đã tuyển được một người đặc biệt xuất sắc.
"Tốt nghiệp trường đại học danh giá, năng lực chuyên môn rất tốt, lại có chính kiến, quan trọng nhất là..." giọng anh hưng phấn hẳn lên "Nhĩ Hoài, em không biết đâu, cô ấy hiểu triết lí kinh doanh của anh, cô ấy nói anh nhất định sẽ thành công. Trước đó cô ấy đã nhận được lời đề nghị từ một số công ty thuộc top 500, nhưng cô ấy đã từ chối và chọn công ty của chúng ta."
Anh lúc đó có vẻ rất vui, nói: "Cô ấy nhất định sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của anh."
Tôi mỉm cười, chăm chú nhìn anh mà không nói gì.
Tôi nghĩ anh nhất định đã quên rồi. Năm đó khi anh bắt đầu khởi nghiệp, rất nhiều người đã nói anh là kẻ l.ừ.a đ.ả.o, nhưng tôi vẫn luôn ở bên cạnh động viên anh.
Tôi tin anh nhất định sẽ thành công, dù cho có những lúc chính anh cũng phải hoài nghi chính mình, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng anh.
Tôi chưa từng nghĩ đến, từ đó về sau, cái tên Cố Tiểu Ngôn này sẽ đeo bám lấy cuộc đời của tôi và Nhiếp Phong lâu đến như vậy, biến thành cơn ác mộng mà ngay cả khi nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến.
Lần đầu tiên tôi gặpi Cố Tiểu Ngôn cũng là vào bảy năm trước.
Khi đó Công Nghệ Nhĩ Phong vẫn chưa có trụ sở riêng, mười người phải chen chúc trong một căn phòng nhỏ ngay khu khoa học kỹ thuật.
Hôm đó trời mưa như trút nước, tôi đến đón Nhiếp Phong tan làm.
Khi tới công ty, người bạn cùng phòng Triệu Duệ cùng khởi nghiệp với Nhiếp Phong nhìn tôi cười lớn nói: "Chị dâu, chị đợi một chút, anh Phong đang họp."
Tôi gật đầu, đứng bên ngoài phòng họp, qua chiếc cửa kính sát đất nhìn vào.
Bên trong có khoảng 6, 7 người. Nhiếp Phong đang cặm cụi viết công thức dày đặc trên bảng đen. Các nhân viên kĩ thuật đang tranh luận đến đỏ mặt tía tai về công thức ấy. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy Cố Tiểu Ngôn đang bình tĩnh đứng bên cạnh Nhiếp Phong, nhoẻn miệng cười. Khi anh viết đến công thức cuối cùng, cả phòng họp đang tranh luận sôi nổi đột nhiên im lặng.
Trong không gian yên ắng ấy, tôi thấy Nhiếp Phong cúi đầu, cùng Cố Tiểu Ngôn nhìn nhau cười.
Ăn ý đến như thế.
Nhiếp Phong ra khỏi phòng họp, nhìn thấy tôi liền vui mừng, sau lại nhìn ra cửa sổ, thấy trời đang mưa to liền hỏi: "Mưa gió như vậy, sao em lại đến đây?"
Tôi không trả lời, phóng tầm mắt ra phía sau anh, dừng lại trên người Cố Tiểu Ngôn.
Cố Tiểu Ngôn đứng đó, miệng khẽ cười, tự nhiên và bình tĩnh đ.á.n.h giá tôi.
Tôi nghĩ giác quan thứ sáu của mình đúng rồi, bởi chỉ có phụ nữ mới hiểu, sự xâm nhập của cô ta vào mối quan hệ của chúng tôi rõ ràng thế nào.
Tôi cười với cô ta, ngắn gọn nói: "Xin chào, tôi là Lý Nhĩ Hoài, là bạn gái của Nhiếp Phong."
Cô ta cũng cười, nói: "Tôi là Cố Tiểu Ngôn, là trợ lý của anh ấy."
Lần đối đầu đầu tiên của chúng tôi diễn ra trong âm thầm như thế, Nhiếp Phong đứng bên cạnh tôi không hề hay biết, chỉ thấy xót tôi mưa lớn vậy mà vẫn đến đón anh.
Anh cụp mắt, nhẹ nhàng hỏi tôi muốn ăn tôi món gì.
Trận đầu tiên, tôi toàn thắng trong âm thầm.
