
Tễ Nguyệt Nhập Hoài
GIỚI THIỆU:
Yến Thế tử luôn nói, ta và muội muội là tỷ muội ruột thịt cùng một mẹ sinh ra.
Một người vinh thì cùng vinh, một người tổn thì cùng tổn.
Muội muội đánh vỡ chén lưu ly trước ngự tiền, ta cũng phải cùng nàng quỳ ngoài điện.
Muội muội kéo Tam hoàng tử đi bắt cá, rồi ngã xuống ao.
Lúc giãy giụa, chiếc yếm uyên ương màu đỏ của nàng bị dòng nước cuốn đi.
Ta cũng vì thế mà cùng mang tiếng khinh bạc, tùy hứng.
Cho đến lần đầu tiên ta bướng bỉnh, dám chống đối Hoàng hậu.
Hoàng hậu phạt ta đến tổ miếu cầu phúc.
Nói là cầu phúc, nhưng ngày về chưa định.
Yến Thế tử tìm khắp nơi không thấy tung tích muội muội, bèn lạnh mặt chặn xa giá của ta lại:
“Một người làm thì một người chịu, ngươi hà tất phải liên lụy người bên cạnh?”
Rèm xe được vén lên, trong xe ngựa chỉ có một mình ta.
Yến Thế tử hoảng hốt bỏ chạy.
Ma ma quản sự do Hoàng hậu phái tới bỗng bật cười:
“Cô nương, còn muốn đi cầu phúc nữa không?”
Ta khẽ thở ra một hơi:
“Vẫn phải đi.”
“Nương nương đã ban hôn, ta cũng nên đến tổ miếu cầu phúc một phen, để tỏ lòng thành.”












