Thần Y Trở Về Thập Niên 80 - Chương 502
Cập nhật lúc: 04/09/2025 21:15
Chồng của Cát Phi vò đầu, mặt căng thẳng. Anh đã cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân này, nhưng không ngờ mẹ ruột lại giấu anh một “quả bom” từ mấy năm trước. Giờ thêm chuyện con trai út Tiểu Lượng bị bại não… anh biết Cát Phi sẽ không bao giờ tha thứ cho gia đình mình nữa.
Anh đi qua đi lại, cố vớt vát:
– Tiểu Phi, nếu em đi… Tiểu Lượng sẽ không có mẹ. Nó phải làm sao?
Cát Phi nhìn con út đang cười ngây ngô trên giường bệnh, tim chùng xuống nhưng cơn giận lại bùng lên. Cô lau nước mắt:
– Các người cứ lo cho nó trước đi. Chuyện này… lát nữa tính.
Cô không thể ở lại thêm giây nào. Nghĩ tới những năm tháng khổ cực, lại thấy mẹ chồng, cô chỉ muốn lao vào đánh.
Cát Phi là người đầu tiên bước ra, hít sâu vài hơi ngoài hành lang mới ghìm được nước mắt.
Người nhà họ Cát nối nhau rời đi, không ai trong phòng bệnh tiễn. Họ cũng chẳng quan tâm. Người nhà họ Tống thì đứng ngẩn ra, không biết xử lý thế nào. Chuyện đã tới mức này… hòa giải còn gì nữa?
Bà nội Tiểu Vũ ngồi im một lúc, bỗng hỏi:
– Nếu ly hôn… chức trưởng phòng của ba Tiểu Lượng có giữ được không?
Câu nói như châm ngòi nổ. Ông cụ Tống vốn điềm tĩnh cũng quát lên:
– Câm miệng! Giờ này mà bà còn lo chức với chả quyền? Nếu bà biết nghĩ, lúc trước đã đối xử tốt với Tiểu Phi, đừng suốt ngày nghi ngờ, ghét bỏ. Người ta bị bà đẩy đi hết rồi!
Ông đập tay xuống bàn:
– Giờ bà nên lo xem có bị báo công an bắt không, chứ còn mơ thăng chức à!
Bà cụ Tống đỏ mặt:
– Tại tôi hết chắc? Nó cưới rồi, thế mà cái cô hồi trước nhà giới thiệu vẫn hay tới nhà nó. Tôi nghi ngờ thì có gì sai?
– Bịa đặt! – Ông cụ chỉ thẳng mặt – Người ta là bạn lâu năm, hai bên cha mẹ đều quen, qua lại có gì bất thường?
Ba Tiểu Lượng nghe ba mẹ cãi nhau, bật cười chua chát:
– Thôi ly hôn đi. Ở cái nhà này thêm nữa chắc tôi phát điên mất.
Anh mở cửa bỏ đi, chẳng ai biết anh đi đâu.
Hai cô con gái chỉ biết ở lại hòa giải, sợ ba mẹ lại đòi ly hôn. Thời buổi này, chuyện đó mất mặt lắm.
Xuống tới sảnh, Cát Bồi Quân nói với chị:
– Đưa Tiểu Vũ về trước cho ổn. Lát nữa em rảnh sẽ đưa nó đi khám. Có vấn đề thì chữa sớm.
Viện trưởng Ninh nhân cơ hội chen vào:
– Không cần đâu. Hôm qua bác sĩ La và Ngô lão y đã khám ở viện phúc lợi rồi. Tiểu Vũ không sao, chỉ tiêu hóa kém, suy dinh dưỡng. Bác sĩ La đã kê thuốc bổ tỳ vị.
Cao Vĩ nghe vậy ngạc nhiên:
– Ủa, bác sĩ La còn tới phòng bệnh này nữa sao? Trùng hợp thật.
Bà liếc sang Cát Bồi Quân, thầm nghĩ hai người trẻ này lại gặp nhau mà mình không biết – đúng là có duyên, chỉ tiếc… chưa đủ phận.
Cát Bồi Quân bắt được ánh mắt ấy nhưng im lặng.
Viện trưởng Ninh nói tiếp:
– Còn trùng hợp hơn, chính bác sĩ La là người nghĩ ra cách hỏi ngày sinh Tiểu Vũ, rồi đoán được gia đình vẫn đang tìm. Cô ấy bảo tôi báo cảnh sát. Nhờ vậy Tiểu Vũ mới bình an về nhà. Các anh chị không chỉ nên cảm ơn tôi mà còn phải cảm ơn cô ấy.
Nghe xong, bà ngoại Tiểu Vũ hơi hối hận:
– Hồi nãy bác sĩ La ở trong phòng bệnh, chúng ta chẳng tỏ thái độ gì… thất lễ quá.
Cao Vĩ xua tay:
– Không sao. Tiểu La không phải người để bụng, lúc đó mọi người cũng đâu biết.
Cát Bồi Quân gật:
– Vài hôm nữa con sẽ tới Thanh Châu cảm ơn.
Cát Phi cũng nói:
– Khi Tiểu Vũ ổn định hơn, chị sẽ đưa nó đi cùng.
Nhưng Cát Bồi Quân ngăn lại:
– Mới về, chưa điều trị xong, chưa quen gia đình, đừng đưa nó đi xa. Chỗ đông người cũng tránh luôn.
---