Thay Đổi Số Phận Của Nhân Vật Phản Diện - Chương 25: Yêu Em Bằng Tất Cả Những Gì Anh Có - 1
Cập nhật lúc: 07/09/2025 03:50
Những ngày sau đó, tôi luôn rời nhà khi bóng tối buông xuống và quay lại vào lúc ba giờ sáng. Tối nay cũng vậy, sau khi rửa sạch bát đĩa, tôi nhanh chóng lấy xe máy và lao nhanh ra đường.
Lúc đi ngang cửa hàng quần áo, tôi liền dừng xe, nhìn bộ váy xinh đẹp vẫn còn mặc trên con ma nơ canh mà thầm mừng trong lòng. Lương ở quán bar cuối tháng mới lãnh nhưng nếu tôi không mua thì chiếc váy này sẽ thuộc về người khác mất.
- Đây, mua tặng bạn gái à? Cô gái ấy thật đáng ngưỡng mộ. Tôi sẽ bớt cho anh một chút. – Cô chủ cửa hàng quần áo vừa nói vừa trao chiếc váy cho tôi.
- Cảm ơn.
Tôi sung sướng đón lấy, cẩn thận treo lên xe rồi phóng tới quán bar. Khoảnh khắc lướt ngang một quán ăn ven đường, tôi vội vàng thắng gấp khi nhìn thấy Triệu Hương Linh. Cô ấy không mang váy, mặc áo thun quần jean đơn giản, quấn tạp dề và đang bưng bê thức ăn cho thực khách.
Hóa ra cuộc hẹn với bạn bè mà cô ấy nói là đây sao? Công chúa của tôi sao lại đi làm những việc nặng nhọc thế này? Tôi muốn lao nhanh vào đó và hỏi nhưng rồi chân tôi không nhấc lên được khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy.
Suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi làm việc trong trạng thái bất ổn vì mải suy nghĩ lý do khiến một cô gái kiêu kỳ, không bao giờ làm việc nhà như cô ấy lại đi làm nhân viên phục vụ ở một quán lề đường.
Ba giờ sáng, tôi đẩy cửa phòng Triệu Hương Linh và lặng lẽ nhìn cô ấy ngủ. Tôi mơ hồ đoán rằng mục đích kiếm thêm tiền của cô ấy là để dành cho ca phẫu thuật sắp tới của mẹ tôi. Tuy không chắc chắn lắm nhưng không có lý do gì để cô ấy làm vậy cả.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, tôi có thể nhìn thấy ngón tay cô ấy có quấn băng keo cá nhân. Có lẽ là bị đứt tay hoặc bị bỏng rồi.
Nhác thấy cuốn sổ tay đang viết dở trên bàn, tôi tò mò tiến lại xem thử. Những dòng chữ ngay ngắn trên đó khiến toàn thân tôi đông cứng và trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Triệu Hương Linh dự định sẽ rút sổ tiết kiệm để chi trả chi phí phẫu thuật cho mẹ tôi ư? Đó là khoản tiền được xem như của hồi môn mà mẹ cô ấy để lại trước khi qua đời kia mà.
Những dòng chữ tiếp theo khiến mắt tôi nhòa đi, những con số được cộng trừ nhì nhằng nhưng đủ cho tôi hiểu là cô ấy đã bán đi toàn bộ nữ trang của mình.
- Triệu Hương Linh, có phải… em cũng yêu anh không? Đây không chỉ đơn thuần là sự thương hại của một người chủ dành cho đầy tớ, đúng không?
Tôi chạm nhẹ vào gương mặt đáng yêu và tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để mang vinh hoa tột bậc đến với cô ấy. Chỉ có tình yêu mới khiến người ta muốn chung vai gánh vác gánh nặng cùng nhau mà thôi.
Tôi tin cô ấy yêu tôi, tình yêu xuất phát từ trái tim thanh thuần, không chỉ là yêu thân xác tôi mỗi khi cùng tôi làm tình.
Một tuần nhanh chóng trôi qua, cả tôi và Triệu Hương Linh đều bận rộn với việc học và việc làm thêm của mình. Chỉ còn vài hôm nữa là đến sinh nhật của người tôi yêu, tôi muốn mua thêm một đôi giày và chiếc điện thoại, gói chung với chiếc váy rồi mới tặng cô ấy. Món quà vì tình yêu và vì lòng biết ơn.
- Diệp Tử Phong, sao mới có một tuần mà anh gầy đi trông thấy vậy? – Triệu Hương Linh cất tiếng hỏi ngay khi ngồi vào bàn ăn.
- À, chắc tại thức khuya học bài. – Tôi nhanh miệng đáp.
- Ăn cùng đi. Đừng bỏ bữa, đừng để người khác nhìn vào và nói rằng tôi đày ải anh, giam đói anh khiến anh gầy gò.
Đã thấu tỏ trái tim cô ấy nên tôi không muốn lạnh lùng với cô ấy nữa, ngoan ngoãn chiên thêm hai cái trứng ốp la cho mình rồi ngồi xuống, cùng cô ấy ăn bánh mì.
Người phụ nữ này miệng thì nói những lời cay nghiệt nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp. Tôi rất muốn nói cô ấy hãy nghỉ việc ở quán ăn đêm nhưng lại chẳng thể mở lời.
Tôi không nên có suy nghĩ áp đặt quyết định của mình lên cô ấy, tình yêu cần nhất sự tôn trọng đối phương. Chỉ là tôi xót cho cô ấy quá. Cô ấy không nhận ra bản thân cũng đã gầy đi sao?
- Ăn phụ tôi đi. – Triệu Hương Linh gắp miếng thịt bò lớn đặt vào dĩa tôi và nói.
- Vâng.
Ngày mai tôi sẽ nấu cháo tổ yến cho cô ấy ăn. Như vậy, cô ấy mới không lấy cớ biếng ăn để nhường chất dinh dưỡng cho tôi nữa.