Thư Tình, Giấy Ly Hôn - Chương 84: Một Lá Thư Quen Thuộc
Cập nhật lúc: 05/09/2025 22:28
- Kiểm tra cái gì? Nó thích ở một mình, đúng không? Cứ để nó yên đi. - Shonna nói với giọng giận dữ và khó chịu, nhưng bà không ngăn Jared lên lầu.
Dù sao thì Logan cũng là con trai của bà.
Là một người mẹ, làm sao bà có thể thực sự tàn nhẫn với con trai mình?
Jared cũng biết điều đó, vì vậy anh đi thẳng lên lầu ngay khi nói xong.
- Logan, mở cửa. - Jared đứng bên ngoài phòng Logan và gõ cửa.
Cánh cửa mở ra.
Logan nhìn anh, viền mắt đỏ hoe.
- Jared.
- Em khóc à? - Jared nhướn mày.
Logan giơ cánh tay lên, lau nước mắt thô bạo và đáp lại một cách ngượng ngùng.
- Không, em không khóc.
Jared cười khúc khích nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình.
- Anh có thể vào nói chuyện không?
- Vào đi. - Logan đồng ý, bước sang một bên.
Jared bước vào phòng.
Trong khi đó, Logan đóng cửa và đi theo sau anh.
- Jared, lần trước anh không phải đã nói là sẽ giúp em thuyết phục mẹ cho em chơi bóng rổ sao? Nhưng giờ thì mẹ cứ cằn nhằn, bắt em bỏ đội bóng rổ mỗi ngày và không cho em đi tập. Giải đấu U17 sẽ diễn ra trong hai ngày nữa và huấn luyện viên đã giận em vì em vắng mặt rồi.
Huấn luyện viên thậm chí vừa gọi điện cho hắn và nói rằng nếu hắn không đến tập luyện lần nữa, ông sẽ loại hắn khỏi đội.
[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web Monkeyd (Monkeyd.net.vn) nhé ạ, đừng đọc ở các trang web ăn cắp truyện em để em có động lực ra chương nhanh ạ.]
Con đường gia nhập đội bóng rổ của hắn đã gập ghềnh lắm rồi, vậy thì làm sao hắn có thể bị đuổi nhanh như vậy được.
Jared cũng có chút bất lực.
- Mẹ đã hứa với anh trước đây là sẽ cho em chơi bóng rổ. Anh không biết tại sao mẹ lại thay đổi quyết định nhanh như vậy. Không sao đâu, anh sẽ nói chuyện với mẹ sau.
- Nói thế để làm gì? Nếu bà ấy đồng ý rồi lại đổi ý sau thì sao? - Logan thở hắt ra và ngồi xuống mép giường.
Jared bước đến bàn và nghiêng người qua.
- Không sao đâu, đến lúc đó anh sẽ bảo bà qua.
Mắt Logan sáng lên ngay lập tức.
- Được, để bà qua, mẹ sợ bà nhất.
Jared đáp lại bằng một tiếng “ừm” và định nói gì đó thì đột nhiên anh nhận thấy một lá thư trên bàn.
Phong bì hơi ngả vàng và có vẻ hơi cũ.
Nhưng điều này không quan trọng, điều quan trọng là phong bì này khiến anh cảm thấy rất quen thuộc.
Trước đây, khi anh và Makenna là bạn qua thư, đây là những phong bì mà họ thường dùng.
- Làm sao em có thể mang lá thư anh viết cho Makenna đến đây? - Jared hỏi khi cầm lá thư lên và nhìn Logan với vẻ mặt khó chịu.
Logan bật dậy khỏi giường, chộp lấy lá thư.
- Đây không phải là lá thư anh viết cho Makenna.
Hắn lấy lá thư này từ nhà Amber. Vậy làm sao là của Makenna được?
- Đây không phải là thư anh viết cho Makenna sao? - Jared cau mày với vẻ không tin hiện rõ trong mắt.
- Không phải. - Logan cất lá thư đi và đáp.
- Vậy nói cho anh biết, đây là thư của ai? - Jared nheo mắt nhìn hắn.
Logan ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.
- Dù sao thì nó cũng không phải của anh, còn là của ai thì em sẽ không nói cho anh biết vì đó là bí mật.
Ban đầu hắn cầm lá thư này với ý định nói với Jared rằng Amber đã yêu một người qua thư từ khi cô còn học trung học.
Nhưng vì Amber đã giúp hắn vào đội bóng rổ nên hắn đổi ý và quyết định không nói gì cả và giúp cô che giấu chuyện này. Hắn sẽ không nói với Jared rằng lá thư là của Amber bất kể thế nào.
Jared nhìn khuôn mặt lén lút của Logan và muốn nói điều gì đó khác.
Trong khi Logan nhét lá thư vào túi quần và bước tới đẩy Jared ra cửa.
- Được rồi, anh trai, ra ngoài giúp em nói chuyện với mẹ nhé.
Jared mím chặt đôi môi mỏng và đi xuống cầu thang.
- Phù... Suýt nữa thì mình đã làm Amber lộ tẩy rồi. Tốt hơn là mình nên trả lại bức thư cho chị ấy. - Logan đóng cửa lại, lấy bức thư ra và thở phào nhẹ nhõm.
Nói xong, hắn lấy điện thoại ra và bấm số của Amber.
Amber vừa mới duyệt xong một đống tài liệu, giờ cô đang nằm dài trên bàn vì kiệt sức.
Cole đứng sang một bên và cười cô.
- Cậu thậm chí còn không chịu nổi khối lượng công việc như vậy! Nếu Goldstone phát triển thành công trong tương lai và khôi phục lại vinh quang trước đây, cậu sẽ kiệt sức vì làm việc quá sức và phải nằm trên giường sao?
- Có thể. - Amber mỉm cười uể oải trả lời.
Đột nhiên, điện thoại bên cạnh đầu cô reo lên.
Trước khi Amber kịp nhìn thấy số điện thoại người gọi, Cole đã vươn cổ và liếc nhìn.
- Là em trai chồng cũ của cậu.
- Logan? - Amber ngay lập tức ngẩng đầu lên.
- Sao hắn lại gọi cho cậu? - Cole khịt mũi.
- Làm sao tớ biết được? - Amber cầm điện thoại lên và cúp máy.
- Cậu không trả lời à? - Cole nhìn cô và hỏi.
- Không có ích gì khi trả lời. - Amber trả lời một cách thờ ơ và định đặt điện thoại xuống.
Đúng lúc đó, một tin nhắn đột nhiên hiện lên trên màn hình: (Tôi có thư của chị đây.)
Thư?
Amber cau mày gọi lại số điện thoại.
- Thư gì cơ?
- Chị không trả lời điện thoại của tôi à? - Logan làm bộ mặt đắc thắng.
Nghe thấy giọng điệu đắc thắng của hắn, Amber cười khẩy.
- Nếu cậu không nói gì nữa thì tôi cúp máy đây.
- Khoan, khoan đã. Tôi sẽ nói cho chị biết ngay bây giờ, được không? Lần trước khi tôi đến nhà chị, tôi thấy rất nhiều thư Zack viết cho chị trong phòng chị, nên tôi lấy một lá. - Logan vội vàng ngăn cô lại.
- Cậu lục tung phòng tôi? Logan, đây có phải là sự giáo dục của gia tộc Farrell không, lục tung phòng người khác mà không xin phép? - Amber trầm mặt và có phần khó chịu,
Logan cũng biết hành vi của mình là sai nên cúi đầu ngượng ngùng đáp.
- Tôi biết mình sai, nên tôi gọi điện để thú nhận lỗi lầm với chị, đúng không?
- Ha. - Amber lại cười khẩy.
- Lần sau tôi sẽ trả lại bức thư cho chị. - Logan chạm vào chóp mũi.
- Không, vứt đi, dù sao thì tôi cũng không cần. - Amber nói xong và cúp máy.
Cole thấy cô đặt điện thoại xuống thì hỏi với vẻ mặt lắm chuyện.
- Sao hắn lại gọi cho cậu?
- Thằng nhóc đó đã lấy trộm một lá thư mà Zack viết cho tớ trước đây. - Amber nói trong khi véo sống mũi.
- Tớ nhớ là cậu và Zack đã không liên lạc với nhau trong một thời gian dài, đúng không? - Cole tỏ vẻ thích thú.
Amber gật đầu, ánh mắt thoáng chút hoài niệm.
- Đã sáu hoặc bảy năm rồi.
Nếu Logan không đột nhiên nhắc đến chuyện đó lúc nãy, cô đã gần như quên mất người bạn qua thư trước đây này.
- Sao hai người lại mất liên lạc? Trước đây không phải mối quan hệ của hai người rất tốt sao? Mỗi tuần đều có hai đến ba lá thư. - Cole nói với giọng điệu có phần ghen tị.
Anh và cô đã là bạn từ nhỏ và có mối quan hệ tốt nhất. Nhưng kể từ khi cô có một người bạn qua thư tên là Zack, anh thường bị cô bỏ rơi.
- Ai mà biết được. - Amber nhún vai.
Bản thân cô cũng không hiểu tại sao Zack lại ngừng trao đổi thư từ với cô.
Sáu năm trước, trong bức thư cuối cùng Zack gửi, anh nói rằng họ không cần trao đổi thư từ trong tương lai, và cô không bao giờ nhận được một lá thư nào khác từ anh. Cô thậm chí còn tự hỏi liệu mình có viết điều gì đó khiến anh buồn không, khiến anh phớt lờ cô.
Cole nghĩ Amber không muốn nói về chuyện đó, nên anh xòe tay ra và không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Sau đó, anh liếc nhìn đồng hồ và nói.
- Đến giờ tan làm rồi, tớ sẽ chở cậu về.
Amber gật đầu đồng ý.
Sau khi Cole thả Amber ở Vịnh Kelsington, anh lái xe đi.
Amber chống nạng bước vào phòng ngủ và tìm thấy những lá thư mà Zack đã viết cho cô trước đó.
Cô nhẹ nhàng lướt ngón tay qua những lá thư với một chút hoài niệm trong mắt.
Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã kiềm chế được nỗi nhớ, nhặt những lá thư lên và ném chúng vào thùng rác.
Cô đã giữ những lá thư này trong nhiều năm, và đã đến lúc phải buông chúng.
Tuy nhiên, không hiểu sao tay Amber lại đặt lên thùng rác, một làn sóng miễn cưỡng dâng lên trong lòng cô, ngăn cô buông tay ra.
Một lúc sau, Amber thở dài và cuối cùng cũng đặt những lá thư trở lại vị trí ban đầu.
Cô nghĩ: “Thôi bỏ đi, vì mình không thể vứt chúng đi được, vậy thì đặt chúng lại đi. Chỉ cần sau này đừng đọc chúng nữa là được.”
Amber xoa mũi, quay người bước ra khỏi phòng ngủ và đi về phía phòng tắm.