Tiếng Khóc Từ Hồ Sâu - 6
Cập nhật lúc: 27/06/2026 18:01
“Cuối cùng… ta cũng tìm được con.”
Giọng nói đó vang lên ngay trong đầu tôi.
Lạnh lẽo.
Xa xăm.
Như thể đã xuyên qua vô số năm tháng.
Tôi ôm n.g.ự.c, lùi lại một bước.
Tim đập rất chậm.
Rồi lại rất nhanh.
Thình.
Thình.
Thình.
Mỗi nhịp đập đều giống như có thứ gì đang gõ từ bên trong.
Con mắt đỏ ngoài cửa đột nhiên mở to.
“Mau bịt tai lại!”
Giọng nói của mẹ lần đầu tiên mang theo sự hoảng sợ.
“Đừng nghe nó!”
Nhưng đã muộn.
Giọng nói kia tiếp tục vang lên.
“Con không phải người.”
“Không phải rồng.”
“Con là cánh cửa.”
Ngay khi câu nói đó kết thúc.
Một cơn đau dữ dội bùng lên trong đầu.
Tôi ngã quỵ xuống đất.
Vô số hình ảnh xa lạ tràn vào.
…
Mặt hồ.
Mưa lớn.
Một con bạch long bị xích c.h.ặ.t dưới nước.
Trên bờ.
Có rất nhiều người.
Bọn họ mặc quần áo cổ xưa.
Trong tay cầm đuốc.
Giữa đám người là một cánh cửa đen khổng lồ.
Trên cửa có vô số con mắt đỏ.
Sau cánh cửa…
Có thứ gì đó đang cười.
Một người đàn ông già quỳ xuống trước bạch long.
Ông ta khóc.
“Xin ngài…”
“Xin ngài tiếp tục trấn giữ nó.”
Bạch long nhìn cánh cửa.
Lại nhìn đám người.
Cuối cùng…
Nó gật đầu.
…
Hình ảnh thay đổi.
Mười năm.
Hai mươi năm.
Ba mươi năm.
Người trong thôn đổi hết thế hệ này đến thế hệ khác.
Nhưng lời thề đã thay đổi.
Ban đầu.
Bọn họ dâng thức ăn.
Dâng hương.
Quỳ lạy.
Sau đó.
Bọn họ bắt đầu lấy m.á.u.
Lấy vảy.
Cắt thịt.
Rồi gọi đó là…
Thuốc trường sinh.
Bạch long không phản kháng.
Nó chỉ nhìn cánh cửa.
Bởi vì nếu rời đi…
Thứ phía sau cánh cửa sẽ thức tỉnh.
…
Hình ảnh cuối cùng hiện ra.
Đêm ba mươi năm trước.
Bạch long đau đớn quằn quại.
Nó sinh ra một đứa trẻ.
Là tôi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy…
Cánh cửa đen đột nhiên mở ra một khe hở.
Một bàn tay đen khổng lồ vươn ra.
Chạm vào trán tôi.
Một giọng nói cất lên.
“Ta sẽ chờ con lớn lên.”
…
Hình ảnh biến mất.
Tôi thở dốc.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân.
Lúc ngẩng đầu lên…
Tôi phát hiện lòng bàn tay mình đã thay đổi.
Dưới lớp da.
Xuất hiện những đường vảy trắng mỏng.
Con ngươi của mấy đứa trẻ trong hang lập tức co lại.
Chúng đồng thời quỳ xuống.
“Chị thức tỉnh rồi…”
Ngoài cửa.
Mẹ nhìn tôi.
Trong đôi mắt đỏ ấy…
Là đau đớn.
Là sợ hãi.
Cũng là thương xót.
“Xin lỗi…”
“Mẹ đã không bảo vệ được con.”
Bên dưới chân núi.
Thầy Mã bỗng cười lớn.
Ông ta giơ thanh đao trắng lên.
“Quả nhiên!”
“Ngươi chính là chìa khóa!”
Người áo đen bên cạnh đồng loạt nhìn về phía tôi.
Ánh mắt nóng rực.
Giống như nhìn thấy một kho báu.
Tôi chợt hiểu.
Bọn họ đến đây…
Không phải để g.i.ế.c bạch long.
Mà là vì tôi.
Thầy Mã hét lớn:
“Hứa Hoài!”
“Cánh cửa phía sau ngươi là con đường dẫn đến trường sinh chân chính!”
“Chỉ cần mở nó ra…”
“Người c.h.ế.t sẽ sống lại!”
“Bệnh tật sẽ biến mất!”
“Tuổi thọ sẽ không còn giới hạn!”
Ông ta bước lên phía trước.
Giọng nói gần như điên cuồng.
“Đưa ngươi cho chúng ta!”
“Mọi chuyện sẽ kết thúc!”
Trong đầu.
Giọng nói khàn khàn kia lại cất lên.
Mang theo ý cười.
“Nghe thấy không?”
“Loài người luôn như vậy.”
“Chúng sẽ phản bội.”
“Sẽ tham lam.”
“Sẽ g.i.ế.c hại tất cả những gì bảo vệ chúng.”
“Con nên mở cánh cửa.”
“Để ta ra ngoài.”
“Mọi đau khổ sẽ kết thúc.”
Tôi cúi đầu.
Nhìn đôi tay đang xuất hiện vảy trắng của mình.
Lại nhìn mẹ ngoài cửa.
Nhìn những đứa trẻ trắng bệch đang quỳ dưới chân.
Rồi…
Tôi nhớ đến bố.
Người đàn ông cả đời không kết hôn.
Một mình nuôi tôi lớn.
Biết tôi không phải con người.
Nhưng vẫn dạy tôi đọc sách.
Dạy tôi làm người.
Dạy tôi rằng…
Không phải vì bản thân khác biệt mà có quyền coi thường mạng sống của người khác.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu.
Lần đầu tiên nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt.
Nhìn vào thứ đang nói chuyện với mình.
“Tôi có một câu muốn hỏi.”
Giọng nói kia bật cười.
“Con hỏi đi.”
Tôi lau vết m.á.u nơi khóe môi.
Khẽ hỏi:
“Nếu tôi mở cửa…”
“Thế giới này sẽ còn người sống không?”
Bên tai.
Đột nhiên yên tĩnh.
Qua rất lâu.
Giọng nói kia mới khẽ cười.
Lần này…
Nó không trả lời.
