Tiểu Bạch Tiểu Hắc - Chương 19: Sinh Nhật Anh Huy — Phần 2

Cập nhật lúc: 20/08/2026 08:04

Đúng là kế hoạch không theo kịp biến hóa. Tiểu Hắc lề mề bò dậy khỏi giường, ăn cơm xong lại nằm vật xuống. Tiểu Bạch nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên cũng mặc kệ cậu, tiện thể nằm xuống làm gối ôm luôn. Hai người ngủ ngon lành, đến khi mở mắt ra thì đã ba giờ chiều.

Thực ra vẫn chưa muộn lắm, tiệc tối mới bắt đầu, tổ chức ngay trong quán cà phê, nên họ chỉ cần mua quà rồi qua đó là xong. Vì thế cả hai mới thong thả dạo bước ra khỏi nhà đi mua quà.

Hai người đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác mà chẳng thấy món nào ưng ý. Hễ Tiểu Bạch thích cái gì là Tiểu Hắc lại chê tới chê lui khiến cậu mất hết tự tin. Thời gian cứ thế trôi, hai người lang thang trên phố cũng gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Tiểu Hắc cũng chọn được…

"Cái này? Cậu chắc chứ?"

Mặt Tiểu Bạch hơi tối sầm. Sinh nhật anh Huy mà tặng thứ này, có vẻ không ổn lắm nhỉ? Nghĩ đến cậu bé Tiểu Thuận lúc nào cũng bám dính lấy anh Huy trông có vẻ nhỏ xíu nhưng độ bám dính thì thuộc hàng siêu hạng, Tiểu Bạch rùng mình một cái, không biết sau khi anh Huy mở quà ra có xẻo luôn cả cậu ta không nữa.

"Chọn nó đi, lấy hai cái giống nhau."

Tiểu Hắc đứng ngay cửa tiệm, hai tay đút trong túi quần, nhìn ra ngoài. Hôm nay thời tiết thật đặc biệt, mây đen kéo đầy trời, chắc tối nay sẽ mưa. Thành phố này đã lâu lắm rồi không có mưa, được một trận cũng tốt, nói gì thì nói, trời mà không thế này thì bắt Tiểu Hắc đi dạo phố hai tiếng, thà cậu ở nhà ăn mì gói một mình còn hơn.

"Ờ."

Suy nghĩ một lúc, Tiểu Bạch bảo nhân viên đổi thứ bên trong một chút rồi mới đồng ý gói. Giấy gói màu trắng nền hoa vàng nhạt, trông rất thanh nhã. Nhân viên nhanh tay gói xong, lấy một đóa hoa đỏ ch.ói viền vàng, cắm chéo vào một góc của chiếc hộp không quá to.

Tiểu Bạch nhận lấy hộp quà, từ chối chiếc túi đựng mà nhân viên đưa kèm, rồi cùng Tiểu Hắc bước ra khỏi cửa. Phía sau vọng lại giọng nói ngọt ngào của cô gái: "Hẹn gặp lại quý khách lần sau tại 'Tam Sinh Thạch Thượng' nhé!"

Nơi họ đang đứng cách trường Đại học F cũng không xa nên cả hai quyết định đi bộ qua, tiện thể tản bộ luôn. Nhìn bàn tay trắng nõn thon dài của Tiểu Hắc đung đưa theo từng bước chân, Tiểu Bạch cứ muốn đưa tay nắm lấy, nhưng nhìn thấy người qua lại trên phố lại nản chí. Tiểu Hắc quay lại nhìn Tiểu Bạch đang tụt lại phía sau, nói: "Đi chứ!"

"Ừ."

Giờ tan học, trên phố người không ít, mấy chục cậu sinh viên mặc đồng phục chạy nhảy cười đùa trên vỉa hè. Chẳng để ý, Tiểu Bạch bị một đứa nhóc tông vào, cậu đỡ lấy thân hình bé nhỏ ấy, nghe tiếng "Xin lỗi" nhỏ xíu, rồi đứa nhóc đó đã bị thằng bạn từ phía sau chạy tới nắm tay kéo đi.

Nhìn hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt Tiểu Bạch thoáng vẻ ao ước.

"Tiểu Hắc, tôi muốn nắm tay cậu."

Cậu bước nhanh mấy bước tới gần Tiểu Hắc, khẽ nói bên tai cậu, đương nhiên đổi lại là vô số ánh mắt khinh bỉ từ người đi đường.

"Muốn c.h.ế.t nhanh thì tìm chỗ không có ai, đừng lôi tôi theo."

Đang giữa đường phố mà nổi điên cái gì!

Mặc kệ Tiểu Bạch, Tiểu Hắc vẫn bước tiếp, dù sao cậu ta thích làm mấy trò ngốc nghếch cũng đâu phải ngày một ngày hai, lần nào cũng đòi mấy chuyện vô duyên. Nếu họ có thể nắm tay nhau thì lẽ nào hắn sẽ buông tay cậu ta ra chắc?

"Không đâu, cứ kéo cậu cùng."

Tiểu Bạch vừa cười vừa lao tới từ phía sau ôm chầm lấy, Tiểu Hắc suýt nữa thì mất thăng bằng ngã nhào. Hắn kéo tên đang bám trên lưng mình xuống, trợn mắt nhìn.

"Đồ điên, lưng tôi…"

"Trời, Tiểu Hắc tôi quên mất, lỗi tại tôi, để tôi xoa cho."

"Cút sang một bên đi, móng vuốt của cậu tránh xa tôi ra, cách tôi 3 mét… lùi nữa, lùi nữa vào…"

Người đi đường chỉ thấy hai anh chàng đẹp trai – một mặc đồ đen đang mắng tên mặt dày kia một trận, nghĩ đơn giản là hai anh em hay bạn thân đùa giỡn, vì một đứa đẹp trai nên được ngoái nhìn thêm vài cái thôi. Chẳng ai ngờ rằng cặp đôi đang đùa nghịch đuổi đ.á.n.h nhau kia lại là một đôi đang yêu nhau!

Từ bên ngoài quán cà phê chẳng thấy có gì khác lạ, bởi tất cả các cửa sổ đều được che bằng những tấm vải đen dày, cửa ra vào cũng vậy. Bên ngoài có hai cậu bé mở cửa, chỉ có khách mời tối nay mới được vào, người không có phận sự không được tiếp cận, trông chẳng khác nào đang đàm phán quân sự vậy. Tiểu Bạch vì sáng nay vừa tới với chị, nên chỉ chào hỏi qua loa đã được cho phép đi vào. Ngay khoảnh khắc bước vào, cậu đã nắm được tay Tiểu Hắc như ý muốn, cùng chui qua lớp rèm đen dày.

Khi tay mình bị nắm lấy, Tiểu Hắc chỉ cứng người một chút, rồi sau đó cũng mặc kệ.

Thực ra bên trong quán cà phê chẳng hề bí ẩn như bên ngoài gói như bánh ú kia. Đại sảnh về cơ bản vẫn giữ nguyên bố cục, dù sao ngày mai vẫn phải kinh doanh, không thể vì một buổi tiệc sinh nhật bạn bè mà khiến quán không buôn bán được. Thay đổi cũng đơn giản, chỉ là dọn một khoảng trống ở giữa để đặt mấy cái bàn dài rộng, chắc lát nữa sẽ dùng để bày đồ ăn buffet vì ai cũng đến với cái bụng rỗng. Bàn ghế khác xếp xung quanh, nhìn thế này tối nay chắc đến khá đông người.

Tuy nhiên, thay đổi vẫn có. Thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn chắc chắn không phải bàn ghế được bày lại, mà là bốn chữ "Sinh Nhật Vui Vẻ" khổng lồ kiểu Q, màu sắc vô cùng… sến súa – hồng phấn. Không cần đoán, có ai mà lại dám bày thứ này trong bữa tiệc sinh nhật của một gã đàn ông đã 27 tuổi, tuy chưa thể gọi là lớn tuổi, nhưng rõ ràng cũng chẳng còn ở cái tuổi thích màu hồng phấn nữa, thì chỉ có cô chị họ Thích mà thôi. Vật thể đặc biệt mang tính biểu tượng này sáng nay Tiểu Bạch đã tận mắt chứng kiến nên không bị sốc, nhưng thực ra, cái này chính là do cậu với chị cùng nhau làm đấy. Hồi đó cậu bảo dùng tiếng Anh trông sang hơn, nhưng chị cậu với tinh thần yêu nước nồng nàn, thực chất là tiếng Anh cực kỳ tệ nên luôn ôm lòng đố kỵ, nhất quyết không đồng ý, đành phải làm tiếng Trung. Còn màu sắc, chắc chắn không phải do Tiểu Bạch chọn, thủ phạm đứng sau chuyện này cũng chỉ có một không hai mà thôi.

Mấy thứ khác chỉ là treo thêm ruy băng, bày biện vài món đồ trang trí chẳng đáng kể.

Nhìn từ xa chắc chẳng ai ngờ, bên trong thứ bóng nước khổng lồ này lại là nước. Phía sau nó được cố định bằng khung sắt chắc chắn để nâng đỡ cái thân mềm oặt. Tiểu Bạch kéo Tiểu Hắc lại gần, đưa ngón tay trỏ chọt chọt vào thứ hồng phồng mềm mềm cứ chạm là rung rinh, quay sang Tiểu Hắc hỏi: "Cậu thấy cái này thế nào?"

Tiểu Hắc không nói ý kiến gì, nhưng vẻ mặt cậu đã trả lời cả rồi – đây đúng là thứ sến súa đến mức không thể sến súa hơn được.

Trốn sau thứ mà chẳng ai dám nhìn thẳng, có nhìn thì cũng phải nuốt quai hàm xuống rồi nhanh ch.óng dời mắt đi, hai người kéo ghế tựa cao tới ngồi xuống. Tiểu Bạch đang mải mê nghịch tay Tiểu Hắc, đôi bàn tay đẹp thế này mà lại không thể nắm ở nơi công cộng, nghĩ đến đã thấy tiếc.

Tiểu Hắc lấy từ khay đồ của người phục vụ đi qua hai ly nước cam, đưa một ly cho Tiểu Bạch đang bĩu môi vô trách nhiệm nghịch tay hắn, rồi chuyển ánh nhìn về phía những vị khách ít ỏi trong sảnh. Bây giờ đã là năm rưỡi chiều, có vẻ họ vẫn đến sớm. Không chỉ khách khứa còn thưa thớt, mà cả nhân vật chính của buổi tối nay cũng chưa xuất hiện, còn cả người chị mà Tiểu Hắc vẫn tưởng tượng sẽ bay lượn như một chú bướm giữa đám đông cũng không thấy đâu. Đến giờ phút này, mọi người dường như đều ngầm hiểu ý nhau mà chơi trò mất tích.

Bù lại, người ta vẫn tới dần dần. Cứ mỗi lần có người bước vào từ bên ngoài, nhóm người đang quây quần trò chuyện rôm rả lại cùng nhau cười lớn ra chào đón, rồi ôm nhau chào hỏi thắm thiết. Còn hai người họ thì cứ thản nhiên ngồi uống nước ăn bánh, như thể hai người đến đây chỉ để ăn uống. Cả hai cũng không hề hay biết, có một ánh mắt vẫn dõi theo họ từ lúc bước vào.

Tiểu Hắc đương nhiên chẳng quen ai, cậu huých tay vào người Tiểu Bạch đang mải mê vui đùa: "Những người này cậu không biết ai à?"

Tiểu Bạch đang miệt mài nghiên cứu đề tài bí ẩn mang tên "cấu tạo bàn tay con người" ngước mắt lên, nhìn quanh một vòng rồi lại cúi xuống: "Chỉ biết vài người, đa số chẳng quen, có quen thì cũng chỉ gặp một hai lần."

"Người kia cậu có biết không?"

Chỉ trỏ sau lưng người khác là bất lịch sự, mà lỡ bị bắt gặp thì càng xấu hổ, nên Tiểu Hắc chỉ hếch cằm ra hiệu.

"Người nào?"

"Người mặc quần be, áo xanh non, đeo kính ấy." Nếu hắn không nhìn nhầm thì hình như là…

Tiểu Bạch ngó mãi, cuối cùng mới tìm thấy người Tiểu Hắc nói giữa đám người đang di chuyển.

"À anh ấy hả, bạn trai cũ của chị tôi… hình như là tiền nhiệm thứ mấy ấy nhỉ? Mà quan hệ giữa họ với nhau đến giờ vẫn tốt, chị tôi có tài khiến mấy ông đó dù chia tay rồi vẫn ngoan ngoãn nghe lời."

"…"

Ngoài việc nể phục, Tiểu Hắc chỉ còn biết nói thêm: "Anh ta là con trai thị trưởng đấy."

Lần này đến lượt Tiểu Bạch há hốc mồm không nói nên lời.

"Thật á? Hồi mới tới đây tôi có gặp anh ấy vài lần, sau thì không gặp lại, nhưng hai hôm trước đi mua đồ với chị cũng có chạm mặt anh ấy. Không thì lâu vậy làm sao tôi nhận ra nhanh thế."

Xem ra, chị gái đúng là không đơn giản, chẳng trách có thể nói không chớp mắt rằng sẽ bảo vệ họ, có chuyện gì chị lo hết.

Khách khứa gần như đã đến đủ, vậy mà nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Tiểu Bạch quay đầu nhìn đồng hồ treo tường: "Làm cái trò gì thế này, gần sáu giờ rồi mà chị vẫn chưa tới. Gọi điện hỏi chị xem sao."

Tiểu Hắc móc điện thoại ra ném cho cậu, mấy chuyện này hắn lười làm lắm.

"…Đang ở đâu đấy?… À, sắp tới rồi à? Nhanh lên nhé. Anh Huy cũng chưa tới nữa đấy… Ừ, chưa thấy. Hai người nhanh nhanh lên…"

Cậu gập điện thoại lại, đưa trả. Tiểu Hắc vừa đón lấy, định nói gì đó thì đám đông cách đó không xa đột nhiên xôn xao. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc lập tức nhìn về phía đám đông đang xôn xao—

Là anh Huy.

Là ông chủ.

Và một cậu bé Tiểu Thuận mặt nhăn như mướp đắng treo lủng lẳng trên cánh tay anh ta.

Còn có thêm một thằng nhóc khác cũng bám trên cánh tay kia, vóc dáng chẳng khác gì người trưởng thành, nhưng nhìn gương mặt thì chắc chắn vẫn chưa thành niên…

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.