Tiểu Nha Hoàn Của Thái Sư - Ác Quỷ
Cập nhật lúc: 16/03/2026 00:13
"Quả thực vớ vẩn mà, sao trong người ta lại có một linh hồn khác được cơ chứ!" Hạ Linh phủ nhận lời của Vũ Anh.
Nàng hiểu rõ bản thân hơn ai hết, trong cơ thể nàng hoàn toàn không có một linh hồn nào cả, hoàn toàn trong sạch không chút gì thay đổi. Hạ Linh thấy nhất định là Vũ Anh đọc sách nhiều đến hoang tưởng rồi.
"Nhưng hôm đó khi ta bị tấn công thì kẻ ra tay thật sự có thực lực Tông sư, chỉ riêng tốc độ đã vượt mức bình thường rồi, hơn nữa mỗi đòn đ.á.n.h đều nhắm vào những huyệt đạo nhỏ nhất ở eo, bụng và các gân cổ tay, chân" Vũ Anh nói.
Hạ Linh nghe thì rơi vào suy tư, vì nếu thật như Vũ Anh kể thì người ra tay mười phần nắm giữ sức mạnh cấp Tông sư. Hơn nữa còn là Y đạo Tông Sư
"Ngươi thử nghĩ lại xem có nhớ gì về mười năm ngày trước không?" Vũ Anh nhìn Hạ Linh khẽ hỏi.
Nàng cau mày trầm ngâm một lát rồi giật mình sợ hãi vì quả thực nàng không nhớ gì cả, giống như kí ức của nàng bị mất vậy. Hoặc nói đúng hơn là nó không tồn tại, chưa từng được ghi nhớ.
Tại sao lại như vậy?
Hạ Linh lần đầu thấy hơi hoảng loạn, vì việc này liên quan trực tiếp tới bản thân nàng. Nó không chỉ là việc ai đã đ.á.n.h Vũ Anh mà còn là sự sống của bản thân nàng nữa.
Nếu trong cơ thể nàng thật sự có một linh hồn thì rõ ràng nàng đã mắc bệnh rồi!!!
Một căn bệnh mang tên Phân Hồn
Hạ Linh nhớ lại theo sách y học của mẫu thân thì căn bệnh này được ghi chép bởi một Y đạo Tông Sư từ bốn trăm năm trước.
Khi đó Y đạo Tông Sư này đã ghi lại quá trình mắc bệnh của bản thân. Từ đó đưa ra các chuẩn đoán về nguyên do của bệnh này.
Phân Hồn chính là nói về việc linh hồn con người chia tách làm hai phần. Theo vị Y đạo Tông Sư kia thì có rất nhiều nguyên do, nhưng đa phần là khi bệnh nhân chịu biến cố lớn khi còn là trẻ thơ.
Vị Y đạo Tông Sư kia cũng kể việc hồi ba tuổi thì ông có tận mắt chứng kiến phụ thân mình c.h.ế.t vì thiếu t.h.u.ố.c. Sau đó rất lâu sau ông nhận ra mình không còn là mình nữa.
Giống như ông vẫn là ông nhưng không còn là ông nữa.
Trong ghi chép cũng nói đến vài triệu chứng như thường xuyên quên đi việc từng xảy ra, có những kí ức lạ chưa từng trải qua hay đôi khi nghe thấy tiếng nói trong đầu mình.
Ông cũng đi khắp thiên hạ để nghiên cứu về bệnh Phân Hồn này, muốn tìm ra cách chữa trị căn bệnh kì lạ này cho người dân.
Vì trên đường ông gặp rất nhiều người giống ông, họ đều bị gọi là ác quỷ, bị dân chúng sợ hãi và cô lập. Thậm chí có vùng còn coi những người mắc bệnh là dị loại mà g.i.ế.c c.h.ế.t.
Tuy nhiên dù đi khắp thiên hạ thì ông cũng không tìm thấy t.h.u.ố.c chữa. Bản thân già yếu cũng khiến bệnh tình trở nặng. Vị Y đạo Tông Sư kia đến cuối cùng cũng tiếc nuối nhắm mắt dù con đường vẫn còn dang dở.
Hạ Linh nhớ vị Y đạo Tông Sư đó họ Nhạc tên Minh Tiêm. Là một trong số những thần tượng của nàng khi còn bé.
Còn về việc bản thân có bị mắc bệnh Phân Hồn hay không thì Hạ Linh đã có câu trả lời. Nàng quả thực mắc bệnh này rồi.
Nàng kể cho Vũ Anh về căn bệnh này, cũng nói hắn không phải lo lắng vì bệnh này không hại c.h.ế.t người hay lây nhiễm gì cả. Chỉ là lúc nàng mệt thì tránh xa ra là được.
"Ngươi đừng nói với đám người Thanh Sơn, ta không muốn họ lo lắng. Đây là việc của ta và ngươi biết thôi" Hạ Linh cầm chén trà lên uống khẽ nói.
Vũ Anh gật đầu, việc này nói ra nhất định ảnh hưởng không nhỏ đến Hạ Linh. Thanh gia, Tiêu gia, Đổng gia và Ninh Vương phủ nhất định sẽ có hành động, lên vậy tốt nhất là không để ai biết.
"Mà ngươi sai một việc, Phân Hồn là bệnh mà bệnh nhân đó có một linh hồn bị phân ra làm hai linh hồn, chứ không phải là có thêm một linh hồn" Hạ Linh nói.
Nàng cũng đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi, nãy phải ngồi nói chuyện với Tiêu Cảnh Minh giờ lại đến nói chuyện với Vũ Anh khiến nàng mất sức lắm rồi.
Hạ Linh đi về phòng leo thẳng lên giường nằm ngủ, còn cái cửa thì sẽ tính sau. Giờ nàng chỉ cần đi ngủ để lấy lại sức là được.
Ngủ một mạch đến chiều tối, mãi đến khi Tiểu Y đến gọi nàng thì Hạ Linh mới chịu dậy. Nhìn ra ngoài thấy mặt trời gần lặn hết, Hạ Linh mới lật chăn đi tắm rửa thay quần áo.
Tối nay Kim Ngọc Lầu không đón khách vì đã bị Tiêu Cảnh Minh bao trọn. Hạ Linh đi xuống dưới lầu thì thấy một đám người đang vui đùa ăn uống, trong tay tên nào tên nấy cũng ôm những cô nương của Kim Ngọc Lầu.
Thấy Hạ Linh xuống thì một tên gần đó lập tức muốn kéo nàng lại uống rượu cùng. Tuy nhiên chưa kịp làm gì thì đã bị một cây quạt đập vào tay.
"Hừ, đây là Thanh Quan Nhân của Kim Ngọc Lầu, thứ như ngươi dám đụng vào nàng sao?" Tiêu Cảnh Minh hừ lạnh nói.
Gã kia thấy là điện hạ liền sợ hãi vội rối rít xin lỗi, cũng không dám ở lại mà nhanh ch.óng rời đi luôn. Dù sao bị hoàng t.ử trách mắng vậy thì còn mặt mũi và tâm trí nào mà ngồi uống rượu.
"Đa tạ điện hạ" Hạ Linh khẽ nói.
Tiêu Cảnh Minh cười cười rồi muốn quàng cổ Hạ Linh, nhưng hắn giây sau liền nghĩ đến gì đó mà dừng lại, chỉ vỗ vai Hạ Linh nói: "Hạ Linh à, ta nghe nói ngươi có quan hệ rất tốt với Tiêu Thái Sư nhỉ?"
Hạ Linh gật đầu, nàng với Vũ Anh coi như có quan hệ bằng hữu rất tốt.
"Chuyện là thế này, ba tháng nữa thì phụ hoàng có tổ chức một cuộc thi đấu võ. Các hoàng t.ử đều tham gia, ngươi xem thế nào có thể nói giúp ta với Tiêu Thái Sư hỗ trợ ta được không?" Tiêu Cảnh Minh khẽ cười nói.
Hạ Linh nghe cái liền đoán ra tên này muốn nhờ thực lực cấp Tông Sư của Vũ Anh để chiến thắng. Dù sao trong cuộc chiến nhỏ lẻ vài trăm người thì sức chiến đấu của Vũ Anh thừa sức nghiền ép tất cả.
Tiêu Cảnh Minh rõ ràng muốn thắng, vậy lên ngoài nhờ Vũ Anh ra thì không còn ai tốt hơn cả.
"Tại sao điện hạ không tự đi nói?" Hạ Linh thắc mắc hỏi.
Nàng thấy nếu Tiêu Cảnh Minh đi thì sẽ tốt hơn á, dù sao hắn cũng là hoàng t.ử mà.
"Hạ Linh không biết rồi, Tiêu Thái Sư là thầy dạy võ của các hoàng t.ử, địa vị tôn sùng, trong triều lẫn trong quân ngũ đều rất có tiếng nói. Nếu ta đi nói thì chả phải sẽ khiến phụ hoàng nghi ngờ sao" Tiêu Cảnh Minh nói.
Hắn không phải không muốn mà là không thể làm được.
Nếu hắn đi mời thì không cần đợi phụ hoàng hay quần thần nghi ngờ, mấy vị hoàng huynh khác nhất định sẽ kéo hắn dìm xuống nước đầu tiên rồi.
"Vậy ta sẽ chuyển lời cho điện hạ, nhưng ta không dám chắc là Vũ Anh sẽ đồng ý đâu á" Hạ Linh nói.
Nàng cũng không phải là gì của Vũ Anh mà ép hắn được. Hơn nữa nàng không được lợi ích gì từ Tiêu Cảnh Minh lên chuyển lời hộ đã tốt lắm rồi.
"Vậy đa tạ Hạ Linh rồi, đây là ít ngân phiếu, nhờ nàng gửi Thái Sư hộ ta" Tiêu Cảnh Minh rút ra một xấp ngân phiếu đưa cho Hạ Linh.
Hạ Linh đếm qua cũng phải năm ngàn lượng bạc, thầm nghĩ đúng là bỏ ra sức lực không ít. Nhưng nghĩ lại thì đổi được một chiến thắng trước mặt hoàng thượng, ban thưởng nhất định nhiều hơn con số này.
Nghĩ vậy lên Hạ Linh trực tiếp đút túi năm ngàn lượng bạc luôn.
Đùa, Vũ Anh là con nợ của nàng, tiền của hắn đương nhiên là của nàng rồi.
Hơn nữa nàng cứu mạng hắn hai lần, cái này ngàn vàng khó đổi lại được. Năm ngàn lượng bạc chỉ là chút tiền bạc ngoài thân, Hạ Linh nghĩ Vũ Anh chắc sẽ không cần đâu.
Cũng may Vũ Anh không có ở đây, chứ nếu không hắn sẽ quỳ xuống khóc vì quá oan ức. Ở đời có ai không cần tiền cơ chứ.
"Được rồi ta không làm phiền Hạ Linh nữa" Tiêu Cảnh Minh đứng dậy rời đi.
Sau buổi sáng nay nói chuyện với Hạ Linh và thấy cảnh Tiêu Vũ Anh bị cô nàng này nói vài câu đã sợ. Tiêu Cảnh Minh cũng biết đây không phải nữ nhân mình có thể trêu đùa được.
Dù sao nếu không phải học trò của Tiêu Vũ Anh thì vĩnh viễn hắn sẽ không biết con người đó đáng sợ như thế nào.
Và nếu không phải người từng chung sống với Tiêu Vũ Anh sẽ vĩnh viễn không biết con người đó nguy hiểm đến mức nào.
Đợi Tiêu Cảnh Minh rời đi thì Hạ Linh đi tìm Vũ Anh, tên ngốc này đang ở trong bếp đợi món ăn làm xong để mang lên.
Thấy Hạ Linh thì ai trong bếp cũng chào, Vũ Anh đang mệt thở như ch.ó cũng cố nuốt nước bọt chào một tiếng cho giống mọi người.
"Uống đi" Nàng đưa cho Vũ Anh một bình nước.
Hắn cầm lấy không cần xem là nước gì liền ngửa cổ tu ừng ực, hết nửa bình mới thoả mãn mà dừng lại. Lúc này Vũ Anh mới c.h.é.m miệng cảm nhận, vẫn là nước trà thảo mộc như bình thường.
"Ngươi vẫn ổn chứ?" Hạ Linh hỏi.
Vũ Anh mới tỉnh dậy được hai ngày đã xuống giường đi làm việc, nay là ngày thứ ba rồi. Dù sáng nay tên ngốc này một chưởng đ.á.n.h bung cửa phòng nàng, nhưng đó không phải minh chứng là cơ thể Vũ Anh đã hồi phục.
"Không c.h.ế.t được" Vũ Anh cười cười đáp.
Hạ Linh nghe mà xúc động đ.á.n.h người, nàng chắc trên đời này không có đại phu nào khổ hơn nàng nữa. Bệnh nhân thì tên nào cũng bị trúng độc, khổ công cứu về mà nói lại không nghe.
Kiếp trước nàng đã g.i.ế.c bao nhiêu người mà kiếp này phải chịu cảnh này vậy trời. Hạ Linh quyết định mặc kệ tên ngốc này, nàng quay người đi lên phòng.
Vũ Anh nhìn theo mà lắc đầu, hắn chỉ nói sự thật thôi mà, chút vết thương này không đủ g.i.ế.c hắn á, không hiểu sao Hạ Linh lại giận nữa.
Nữ nhân thật khó hiểu.
"Vũ Anh, mang món này lên cho khách đi này" Người đầu bếp gọi
Vũ Anh gật đầu quay lại làm việc.
