Tiểu Thư Nhà Quyền Quý [những Năm 70] - Chương 84
Cập nhật lúc: 26/04/2026 13:47
“Lý Phượng Mai đặt lọ thu-ốc đỏ xuống, thầm nghĩ phải cảm ơn Hứa Kiến Quốc thế nào cho phải, nhưng nghĩ lại, bà không khỏi tự giễu bản thân, Hứa Kiến Quốc là người thế nào chứ, liệu có để chuyện nhỏ nhạy này trong lòng không?
Bà lăng xăng mang chút đồ qua đó cảm ơn ông, biết đâu Hứa Kiến Quốc thèm nhìn lấy một cái.”
Bà và Hứa Kiến Quốc cùng một làng, tuổi tác cách nhau đến tận chín tuổi, từ nhỏ đã không chơi cùng nhau nên tự nhiên cũng chẳng có giao tình gì.
Cộng thêm những năm nay bà càng lúc càng không thích ra ngoài, Hứa Kiến Quốc lại chuyển lên tỉnh sinh sống, bà đã mấy năm rồi không gặp ông.
Thế nhưng sự nghiệp của Hứa Kiến Quốc thành công như vậy, là thương nhân lớn quyên tiền cho làng, cung cấp việc làm, mọi chuyện về ông đều truyền vào tai bà.
Cái anh Hứa Kiến Quốc này là con cả trong nhà, dưới còn có ba đứa em trai và một đứa em gái, vốn dĩ người em trai được đem cho người khác nuôi của nhà ông ấy là có triển vọng nhất.
Bởi vì khi kỳ thi đại học khôi phục năm 77, mồ mả tổ tiên nhà ông ấy cuối cùng cũng bốc khói xanh, người em trai đó đã trở thành Thám hoa của tỉnh, đỗ vào Đại học Kinh đô.
Lúc đó bà không ít lần nghe cái đồ tồi Từ Quốc Cường lải nhải chuyện này bên tai, hắn còn mang giọng điệu như thể mình chính là vị Thám hoa thứ hai vậy.
Sau khi người em trai đó vào đại học thì dần dần không còn tăm hơi gì nữa, chỉ có mỗi năm khi về quê làm ruộng vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè thì người dân trong làng mới nhắc lại chuyện anh ta đỗ Đại học Kinh đô năm đó.
Người em trai đó không có tin đồn gì mới, nhưng Hứa Kiến Quốc người anh cả này lại quay đầu cưới Hà Hiểu Lan của thôn họ Hà.
Tin tức vừa truyền ra, cả làng lại một lần nữa xôn xao, những uẩn khúc bên trong đúng là nói ba ngày ba đêm cũng không hết được.
Hà Hiểu Lan với tư cách là con gái của Bí thư chi bộ thôn, lại có người chú mở xưởng gạch tiền túi rất dày, tự nhiên là cô gái được chú ý nhất trong mười dặm tám xã.
Hà Hiểu Lan, cái người luôn chạy theo sau em trai Hứa Kiến Quốc, thích em trai ông ấy, lại ly hôn với chồng quay về nhà đẻ sinh sống, thế mà lại gả cho Hứa Kiến Quốc.
Tóm gọn lại bằng một câu, đây chẳng phải là không gả được cho anh thì gả cho anh trai anh, làm chị dâu anh sao.
Cái người thích em trai mình mà lại muốn gả cho mình, Hứa Kiến Quốc này cũng thật sẵn lòng, không sợ sau này xảy ra chuyện gì, gia trạch không yên sao.
Nhưng nghĩ lại, Hứa Kiến Quốc cũng không còn nhỏ nữa, có năng nổ đến mấy cũng chỉ là một người làm ruộng, có một người em trai học Đại học Kinh đô thì đã sao, em trai còn chưa tốt nghiệp mà, cho dù có tốt nghiệp thì bản thân cũng phải lập gia đình lập nghiệp, đâu có giúp gì được cho người anh cả này.
Hơn nữa, sau khi vợ Hứa Kiến Quốc bỏ trốn theo người khác, những cô gái có điều kiện tốt một chút vừa nghe nói là đi xem mắt với ông ấy đều lắc đầu không chịu gặp.
Điều kiện của Hà Hiểu Lan cũng không tệ mà, từng ly hôn nhưng chưa có con, gia đình lại là hộ hạng nhất trong vùng.
Cô ta gả cho Hứa Kiến Quốc, bất kể tâm tư gì thì Hứa Kiến Quốc cũng là trèo cao rồi, miếng bánh từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu Hứa Kiến Quốc.
Tin tức truyền ra chưa được mấy ngày, Hứa Kiến Quốc và Hà Hiểu Lan đã đi đăng ký kết hôn, cả hai đều là tái hôn nên cũng không tổ chức lớn, chỉ là hai gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm.
Tháng thứ hai sau khi kết hôn Hà Hiểu Lan đã mang thai, Hứa Kiến Quốc sắp làm cha cuối cùng cũng không còn nghĩ đến việc cắm đầu làm ruộng nữa, để cho vợ con có cuộc sống tốt hơn, ông đã nỗ lực phấn đấu hẳn lên.
Phải nói Hứa Kiến Quốc là một người đàn ông rất có năng lực, sự phấn đấu này đã đưa ông thẳng đến tỉnh thành, trở thành một thương nhân bất động sản có tiếng trong tỉnh, một căn nhà trong tỉnh trị giá mấy vạn tệ mà Hứa Kiến Quốc có trong tay mấy tòa nhà, kiếm được khối tài sản hàng chục triệu.
Ngay lúc sự nghiệp của Hứa Kiến Quốc càng làm càng lớn thì Hà Hiểu Lan người chưa từng đi làm ngày nào, sống cuộc sống vinh hoa phú quý lại đòi ly hôn với ông.
Tin tức hai người muốn ly hôn vừa truyền ra, mọi người liền nhao nhao đồn đoán lên người cậu em út của Hứa Kiến Quốc, e rằng bên trong có điều gì khuất tất.
Nếu không thì Hà Hiểu Lan và Hứa Kiến Quốc có hai đứa con trai, Hứa Kiến Quốc lại là đại gia, sao cô ta lại nỡ ly hôn với Hứa Kiến Quốc chứ.
Chắc chắn là nảy sinh tình cảm thật với người khác nên mới không cần Hứa Kiến Quốc giàu có mà đòi ly hôn.
Cái người mà Hà Hiểu Lan ngoại tình, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là em trai của Hứa Kiến Quốc.
Khả năng cao nhất, cũng là thuận tiện nhất.
Người dân trong làng đều cười nhạo sau lưng, đồn đoán ác ý rằng Hứa Kiến Quốc sự nghiệp thành công đến mấy thì sao, chẳng phải vẫn bị đàn ông khác cắm sừng đó ư, cái sừng này lại do vợ và em trai ông ấy cùng cắm cho, không biết đã cắm bao lâu rồi, chắc chắn là xanh rờn ra rồi.
Có người tự thấy mình được nhận ơn huệ của Hứa Kiến Quốc, nhìn không lọt mắt, yếu ớt phản bác một câu, chuyện này không thể nào, em trai của Hứa Kiến Quốc đã có vợ rồi mà.
Cô ta lập tức bị người ta chặn họng, có vợ thì đã sao, hai người tình cảm không tốt.
Nếu em trai Hứa Kiến Quốc và vợ tình cảm tốt thì đã không bao giờ không đưa cô ta về quê lần nào, đến cả cha chồng, chú bác cũng chưa từng gặp mặt một lần.
Kể từ khi Hà Hiểu Lan và Hứa Kiến Quốc kết hôn, người dân trong làng không ngừng nhìn chằm chằm vào nhà họ Hứa, nhao nhao chờ xem kịch hay anh em vì một người phụ nữ mà trở mặt thành thù.
Sau khi Hà Hiểu Lan gả vào, mẹ Hứa Kiến Quốc cũng thấy bất an trong lòng, để không cho người dân trong làng tiếp tục đàm tiếu về nhà mình, bà đã thúc giục cậu con trai út, bảo anh nhanh ch.óng kết hôn.
Chỉ cần anh kết hôn, mang một cô vợ về thì người dân trong làng sẽ không nói gì nữa, biết đâu cô con dâu cả có thể hoàn toàn từ bỏ ý định.
Gia đình đúng là xui xẻo tám đời rồi, cả hai cô con dâu cả trước sau đều thích con trai út, sao không thể chia đều ra một chút chứ, dời mấy cái hoa đào nát trên người con trai út sang cho con trai cả một ít đi.
Khó khăn lắm con trai cả mới tái hôn, bà vừa mới giải quyết được một tâm nguyện lớn trong lòng, nhưng trong lòng lại càng thêm nơm nớp lo sợ, đặc biệt là lúc con trai út về quê ăn Tết lễ lạt.
Nhưng chỉ cần con trai út kết hôn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hết, vả lại cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng phải cưới, bà không hề thúc giục sai.
Sau khi con trai út đỗ Đại học Kinh đô thì không còn gây ra tiếng vang gì nữa, nhưng chuyện nhà mình mình biết, bà biết người làm mẹ như bà không quản được con trai út nữa rồi, bà cũng không dám đứng ra thu xếp xem mắt các cô gái cho con trai út, chỉ có thể viết thư, đ.á.n.h điện tín, gọi điện thoại luân phiên thúc giục anh nhanh ch.óng kết hôn.
Mẹ Hứa Kiến Quốc thúc giục gấp quá, lúc này mới biết cậu con trai út đã kết hôn từ thời đại học rồi!
Lần này làng xóm lại có chuyện để tám rồi.
Có nghe nói gì chưa, đứa em trai sinh viên của Hứa Kiến Quốc đã kết hôn mấy năm rồi, người trong nhà chẳng một ai biết cả.
Ngày tháng đúng là khấm khá lên rồi, trước đây làm gì có chuyện cưới xin kiểu này, có phải bỏ trốn đâu mà phải giấu cha mẹ kết hôn chứ.
Cho dù em trai Hứa Kiến Quốc có cưới một con quỷ xấu xí đi chăng nữa thì cũng phải mang về gặp cha chồng mẹ chồng chứ, con dâu xấu thì cũng phải gặp cha mẹ chồng mà.
Hay là em trai Hứa Kiến Quốc lén lút đi ở rể rồi, không dám nói với gia đình, sợ bị cha mẹ đ.á.n.h ch-ết, hèn chi những năm nay, cái người sinh viên đại học đứng riêng một trang trong gia phả này không còn tin tốt nào báo về làng để cán bộ thôn ghi chép lại nữa.
Mẹ Hứa Kiến Quốc lần này thì yên tâm rồi, yên tâm đến mức mấy ngày liền trên mặt chẳng có lấy một nụ cười, sóng yên biển lặng.
Cha Hứa thì cứ hò hét ra vẻ, nói không thừa nhận cô con dâu út chưa từng bước chân vào cửa này.
Người ta căn bản không cần ông thừa nhận đâu, người trong làng nghe những lời nói mạnh miệng nhưng bên trong rỗng tuếch của cha Hứa đều thầm lẩm bẩm câu đó trong lòng.
Tin tức liên quan đến em trai Hứa Kiến Quốc và vợ anh ta ngày càng nhiều, chuyện này cũng là nhờ công của mẹ Hứa Kiến Quốc.
Con dâu cả mang thai, con trai út cũng kết hôn, mặc dù cuộc hôn nhân này kết khiến bà tối sầm mặt mũi, hồi lâu mới hoàn hồn lại, nhưng dù sao cũng không phải lo lắng sau này con trai cả và con trai út đ.á.n.h nhau vỡ đầu, đoạn tuyệt quan hệ anh em, đến ch-ết không nhìn mặt nhau nữa.
Mẹ Hứa Kiến Quốc chia một nửa tâm trí lo chăm sóc cô con dâu cả đang mang thai, một nửa dồn hết vào cuộc hôn nhân này của con trai út, hỏi cho ra lẽ rốt cuộc là có chuyện gì.
Tại sao còn chưa tốt nghiệp đã kết hôn?
Tại sao kết hôn từ sớm mà không nói với gia đình?
Tại sao chưa bao giờ đưa vợ về nhà?...
Thực ra mẹ Hứa Kiến Quốc muốn hỏi con trai út nhất một chuyện, có phải hồi học đại học anh đã hồ đồ mà bắt nạt con gái nhà người ta, làm ra một sinh mạng nhỏ, lại không thể nói ra nên mới kết hôn âm thầm như vậy không, có phải bà không chỉ có thêm một cô con dâu mà còn có thêm một đứa cháu nội không.
Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, mẹ Hứa Kiến Quốc ngày nào cũng gọi điện thoại cho con trai út, chẳng tiếc tiền điện thoại chút nào.
Mẹ Hứa Kiến Quốc vừa biết được chút tin tức mới từ chỗ con trai út thì chưa đầy nửa ngày đã truyền khắp làng.
Hóa ra vợ của em trai Hứa Kiến Quốc là bạn học của anh ta, cả hai đều học Đại học Kinh đô, người ta lại là con gái thủ đô nữa.
Hố, hèn chi lại có cá tính như vậy, hóa ra là con gái bản địa thủ đô, người ta cũng đỗ Đại học Kinh đô.
Hai người là tự do luyến ái rồi kết hôn, sở dĩ không nói với người nhà là vì thấy không cần thiết, dù sao một năm anh ta mới về một lần, lúc bận rộn thậm chí một năm cũng không về quê một lần.
Hơn nữa, cha mẹ người ta chỉ có mỗi mình cô con gái đó, lễ Tết đương nhiên phải ở bên cạnh cha mẹ mình rồi.
Tóm lại là, em trai Hứa Kiến Quốc không muốn đưa vợ về quê gặp cha mẹ, sau này cũng sẽ không có ý định đó.
Bảo cha mẹ từ bỏ ý định đi.
Mẹ Hứa Kiến Quốc nghe xong liền khóc lóc t.h.ả.m thiết, nói đứa con trai này nuôi uổng công rồi, cách làm của anh ta có thể khiến cha mẹ mất hết mặt mũi, không ngóc đầu lên được.
Nhưng mẹ Hứa Kiến Quốc dù có bất mãn đến mấy cũng không nghĩ ra cách nào để chế ngự được cậu con trai út, người ta là sinh viên đại học, lại có công việc ổn định, bà là một mụ đàn bà nhà quê thì làm gì được anh ta chứ, chẳng lẽ viết một tờ đơn kiện lên đơn vị của con trai út, nói anh ta đại bất hiếu, để anh ta mất việc về quê làm ruộng sao?
Mẹ Hứa Kiến Quốc dù có thiếu học đến mấy cũng không làm ra được loại chuyện có thể khiến con trai út đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà như vậy.
Chuyện đến nước này, mọi người đều đã rõ mười mươi, em trai Hứa Kiến Quốc này coi như là con gái gả đi rồi.
Vợ là con một, lại không chịu cùng anh ta về nhà chồng, thế không phải ở rể thì là gì?
Mẹ Hứa Kiến Quốc vội vàng giải thích với mọi người, con trai út bà không có ở rể.
Người ta liền hỏi bà, con của em trai Hứa Kiến Quốc theo họ ai.
Mẹ Hứa Kiến Quốc sắc mặt xám xịt nói, vẫn chưa có con.
Kết hôn được mấy năm rồi mà vẫn chưa có con, mẹ Hứa Kiến Quốc không còn ép con trai út đưa vợ về nhà nhận lỗi với họ nữa mà ép anh ta sinh con trai.
Cậu con trai út trực tiếp nói với bà một câu, anh không sinh được.
Trời sập xuống đầu mẹ Hứa Kiến Quốc, vầng hào quang sinh viên đại học trên người em trai Hứa Kiến Quốc lập tức biến mất.
Ngoại trừ việc gặp may mắn ch.ó ngáp phải ruồi đỗ vào Đại học Kinh đô ra thì em trai Hứa Kiến Quốc này thật sự chẳng có bản lĩnh gì, công việc không tốt, bị vợ đè đầu cưỡi cổ, là một kẻ nhu nhược, giờ thì hay rồi, không có khả năng sinh sản, tuyệt hậu rồi.
Họ đã nói rồi mà, chuyện tốt trên đời không thể nào rơi hết xuống mái nhà của một hộ gia đình được.
