Tình Yêu Phong Vân - Chương 106: Có Bạn Quên Tình - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:06
Nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ đêm, Thủy Nguyệt ngáp tới ngáp lui, Phương Giao Tình nghe thế liền tạm biệt và cúp máy. Thủy Nguyệt cũng nhanh chóng chui vào chăn. Đang mơ màng thì điện thoại lại đổ chuông, cô mắt nhắm mắt mở sờ soạng lên bàn. Nghe giọng đàn ông phía bên kia mà cô giật b.ắ.n người, tỉnh cả ngủ.
- Anh đang đứng trước nhà em, mau ra mở cổng cho anh.
Vội vàng nhảy khỏi giường, Thủy Nguyệt chạy đến bật đèn, kéo rèm trông xuống, cô nhíu mày lo lắng, chẳng hiểu xảy ra chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt anh chạy đến đây gào thét thế không biết.
Với tay lấy chiếc áo khoác vào xong, cô hối hả chạy xuống, chân chưa mang hẳn vào dép, nửa trong nửa ngoài đã vội lao đi nên vừa cách cổng một đoạn thì cô bị vấp, bổ nhào về phía trước. Ngẩng lên, cô thấy đầu mình đã sát mép cổng, ví như thêm một chút nữa thì không biết dung nhan sẽ ra làm sao.
- Vừa đúng một mét sáu, ôi may quá. – Thủy Nguyệt nói như mếu.
Vỹ Đình thấy cô ngã liền hoảng hốt kêu lên, hỏi han rối rít. Cô cố sức bò dậy, khổ nỗi mũi dép bị quặp xuống đất, quẹo chân nên cô làm tiếp live show nữa, lần này là ngã ngửa, cảm giác như đất bên dưới cũng rung lên.
- Bốn độ richte, trời ơi, đau quá. - Cô khóc chẳng thành tiếng, cứ hắc hắc trông như đang cười.
- Chết thật, đưa chìa khóa cho anh. - Vỹ Đình nghiến răng, giọng khẩn trương.
Cô dùng chút sức lực còn lại, ném chùm chìa khóa ra phía trước, Vỹ Đình rướn tay qua chấn song, khều lấy rồi vội vã mở cổng chạy vào.
- Em có sao không? Đi đứng kiểu gì vậy? - Anh vừa mắng vừa bế cô lên.
Thủy Nguyệt đau đến chẳng nhúc nhích gì được, cứ nằm ngay đơ cán cuốc trên giường, mặc cho anh lấy dầu xoa bóp cổ chân mình. Nhìn gương mặt nhăn nhó của anh, cô lên tiếng trách móc.
- Còn không phải do anh hối em sao? Người ta sợ anh chờ lâu nên mới chạy.
- Anh gọi điện cả buổi chiều sao em không bắt máy? Đến tối thì gọi không được.
- Chắc tại em để chế độ rung nên không nghe.
- Anh không biết, sau này anh gọi thì em phải bắt máy liền.
- Làm sao được chứ, có phải lúc nào em cũng ôm điện thoại bên mình đâu, chẳng lẽ em phải đeo lên cổ giống chàng Vượng sao? – Cô phụng phịu.
- Mai anh đến đưa em đi làm nhé.
- Không, chân em đâu có bị gì, em tự đi được. Đừng phá vỡ hiệp định.
Vỹ Đình khe khẽ lắc đầu, anh vốn nói chẳng lại cô, trước giờ vẫn vậy. Cũng may là cô không bị bong gân. Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm gì, chỉ tủm tỉm cười.
Màn đêm lướt nhanh và ngày mới đến. Trời vừa hửng sáng, nghe tiếng thở đều đều vang lên bên tai, Từ Lưu Ly giật mình thức giấc. Nhận ra mình đang ở trong căn phòng lạ, cô bật dậy, liếc nhìn bên cạnh, thấy người đàn ông vẫn đang nhắm mắt ngủ. Cô mơ hồ nhớ lại chuyện tối hôm qua, vội với túi xách lấy điện thoại. Bàn tay vuốt nhanh trên màn hình và thông tin về công ty Phi Long lẫn Trần Dư Quang lập tức xuất hiện.
Từ Lưu Ly quay sang nhìn hắn khinh miệt, hóa ra là một tên thiếu gia hết thời. Từ ngày Trần Dư Quang buông lời sàm sỡ Thủy Nguyệt và ra tay với Vỹ Đình thì toàn bộ hoạt động của Phi Long liên tục gặp vấn đề, cổ phiếu lao dốc không phanh, ba hắn phải chuyển nhượng rất nhiều dự án để có tiền xoay sở cho công ty, cứ lấy đầu này đắp đầu kia, đến nay, quy mô kinh doanh cũng đã thu hẹp.
- Em đi đâu vậy? - Trần Dư Quang tỉnh giấc, thấy Từ Lưu Ly đang chuẩn bị rời đi thì vội lên tiếng hỏi.
- Cứ coi như chẳng có chuyện gì đi, tôi không có hứng thú với anh.
Nói rồi, cô mở cửa bước ra ngoài. Trần Dư Quang dõi theo, khẽ nhếch miệng cười, hắn hạ quyết tâm phải bám lấy cô cho bằng được.