Tình Yêu Phong Vân - Chương 131: Bí Mật Kinh Hoàng - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:08
Về công ty, Thủy Nguyệt không vào phòng biên tập mà thẳng lên sân thượng. Đang vân vê nhành hoa kiểng thì chợt nhớ Phương Giao Tình nên cô lướt tìm số cô bạn.
- Thủy Nguyệt. Đang giờ làm sao rảnh gọi mình vậy? – Giọng Phương Giao Tình dí dỏm.
- Giao Tình à, mình sắp kết hôn rồi.
- Ôi trời, bất ngờ vậy, người ấy là ai hả?
- Anh ấy là ông chủ của mình, chủ tịch của Thịnh Vũ.
- Chúc mừng cậu, vớ được đại gia rồi. Hay cuối tuần này rủ chồng sắp cưới của cậu sang nhà mình chơi đi.
- Ồ, cậu đang có tính toán gì sao?
- Thịnh Vũ có rất nhiều công trình, mình muốn tiếp cận chồng cậu để xin một ít việc làm. Có cậu bảo kê chắc anh ấy không sợ mình bỏ chạy đâu nhỉ?
- Được, để mình hỏi anh ấy xem.
Theo như Phương Giao Tình kể thì công ty cô đang thi công hệ thống cấp nước và camera cho lốc nhà A thuộc công trình chung cư cao cấp Newstar, ký lại của Hoàng Hải. Vì phía Hoàng Hải xoay vốn chưa kịp nên ưu tiên những đơn vị nào bỏ tiền ra làm trước cho kịp tiến độ rồi nguồn về sẽ thanh toán sau, vậy nên, Tăng Vỹ mới nhận được.
Phương Giao Tình nói làm ăn mà cơ hội rõ ràng quá thì đâu tới lượt mình, ai cũng sẽ thấy và lấy hết nên phải liều một phen. Ban đầu, Thủy Nguyệt có hơi chút lo cho cô bạn nhưng nghĩ đến Hoàng Hải là tập đoàn lớn, trụ vững trên thương trường bao nhiêu năm nay, cũng có thể là họ chỉ kẹt vốn tạm thời mà thôi nên cô cũng an tâm phần nào.
Lúc này, Vỹ Đình cũng vừa từ bệnh viện trở về, mới xuống xe xong, anh gấp gáp quay lên phòng làm việc. Đang đi thang máy tới tầng năm thì gặp Diệp Trân bước vào. Vốn cô định ghé phòng anh đưa ảnh cưới đã rửa nhưng vì gặp đây nên cô đưa luôn. Đến tầng tám, chờ anh bước ra thì cô nhấn nút tiếp tục quay xuống.
Nhìn những bức ảnh mà Vỹ Đình không nén được nỗi vui mừng, đôi môi cứ hoài mỉm cười. Vì ham ngắm ảnh nên anh quên cả nhìn đường, đi đứng thế nào mà tông luôn vào Như Ý lúc này đang đứng đợi cạnh phòng làm việc.
Xấp ảnh trên tay Vỹ Đình phút chốc vương vãi khắp sàn. Như Ý nhẹ nhàng cúi xuống nhặt phụ. Nhác thấy gương mặt cô dâu chú rể đang tươi cười hạnh phúc khiến cô không tin vào mắt mình nữa.
Vỹ Đình cũng bất ngờ trước tình huống này nên vội vàng kéo Như Ý vào trong phòng. Cô dùng dằng hất tay anh ra, đôi mắt phút chốc ngấn nước, giọng lạc hẳn đi.
- Anh nói sẽ trả thù cô ấy thôi mà, vậy ảnh cưới này là gì?
- Phải, anh sắp kết hôn.
- Vỹ Đình, hóa ra anh còn yêu cô ấy sao? Anh dám lừa em sao? – Như Ý hét lên.
- Không phải. Anh vẫn đang trong kế hoạch của mình. Nếu chỉ là bị tình nhân bỏ rơi thì nhẹ nhàng cho cô ta quá. Vậy nên, anh muốn kết hôn với cô ta rồi sau đó sẽ từ từ dày vò cả tinh thần lẫn thể xác cho cô ta hiểu được cảm giác của anh. Cuối cùng, người phụ nữ bị Vương Vỹ Đình bỏ ra sẽ không có một ai dám đến gần hay nhận vào làm đâu, nếu như họ không muốn chuốc lấy phiền phức.
Từng lời của Vỹ Đình khiến tâm trí Như Ý càng thêm hoảng loạn. Cô không dám tin rằng anh đem cả chuyện kết hôn của mình ra để thực hiện việc trả thù. Anh đúng là khác xưa quá nhiều, anh không còn là Văn Phong luôn coi trọng tình yêu và hôn nhân nữa. Cô run run bước đến, ôm lấy anh, cầu xin.
- Dừng lại đi Văn Phong. Đừng làm vậy mà anh. Buông tha cô ấy và buông tha chính anh đi mà. Sao phải hành hạ bản thân như vậy?
- Anh đã quyết rồi, không ai cản được đâu. Như Ý, em phải giữ kín giúp anh đó.
Tiếng nói của anh thì thầm bên tai mà Như Ý cứ ngỡ như thanh âm đến từ địa ngục. Cô loạng choạng buông anh ra, lần đến ghế ngồi, tay chân không ngừng run rẩy.
Vỹ Đình không hiểu vì sao Như Ý lộ vẻ sợ hãi nhưng anh biết chỉ có nói như thế thì cô mới tiếp tục giữ im lặng, anh đã gần chạm tay vào mơ ước nên không muốn có bất kỳ sai sót nào.
Sau khe hở của cánh cửa, Thủy Nguyệt đứng như c.h.ế.t lặng. Bây giờ cô mới biết, thảo nào cô cứ có cảm giác anh rất thân thuộc. Hóa ra anh chính là Văn Phong, hóa ra anh tiếp cận cô là vì muốn trả thù, hóa ra tất cả những gì anh làm vì cô là để thực hiện kế hoạch đáng sợ kia mà thôi.
Bước chân cô vội vàng tiến về phía thang máy, bây giờ cô đã hiểu vì lý do gì mà anh cứ luôn trốn tránh không đưa cô đi gặp mẹ anh. Chuyện năm xưa, là vì cô nghĩ cho anh mới rời bỏ anh nhưng có đâu ngờ anh lại thù hằn sâu sắc đến thế.
Cô thấy kinh hãi người đàn ông ấy vô cùng, cô cho rằng vì nung nấu ý định trả thù mà anh đã phẫu thuật thay đổi toàn bộ gương mặt chứ không biết anh vì đuổi theo cô nên bị tai nạn.
Ngồi vào bàn làm việc rồi mà hai chân Thủy Nguyệt vẫn còn run, thầm nghĩ bản thân phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, biến mất và không để lại dấu vết. Nhưng ít nhất cô cũng phải cần mấy ngày để chuẩn bị, thu dọn, trả nhà, kiếm nhà, bàn giao công việc, thôi việc.
Tuy gặp sự cố nhưng cô chẳng muốn làm ảnh hưởng tới mọi người, vậy nên, phải ghi lại những việc còn dang dở để người sau còn biết mà tiếp tục.