Tình Yêu Phong Vân - Chương 194: Đóa Hồng Gai Góc - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:12
Khi Thủy Nguyệt quay vào phòng thì Chu Vạn Niên đã biến đâu mất dạng. Ăn hết một bát canh xong mới thấy hắn trở vô. Hắn nhìn cô, cười méo mó.
- Cô Đỗ à, sếp lớn đang ở phòng bên, biết tôi đi cùng cô nên muốn cô qua chào.
- Được, tôi đi cùng ông.
Thủy Nguyệt vui vẻ theo chân hắn. Trong thâm tâm chỉ nghĩ chắc là một người nào đó đã từng gặp trên bàn rượu mà thôi. Đến khi cánh cửa mở ra, cô như c.h.ế.t lặng khi thấy Vỹ Đình ngồi ngay trước mặt, hai bên là hai cô gái chân dài miên man, ba vòng nóng bỏng đang dựa dẫm, ve vuốt lấy anh.
Chưa kịp bỏ chạy thì Chu Vạn Niên đã lôi kéo cô rồi ấn xuống ngồi gần bên cạnh Vỹ Đình, cô và anh cách nhau một cô gái.
Rượu nhanh chóng được rót ra, Chu Vạn Niên vội giục Thủy Nguyệt nâng ly mời ngài chủ tịch Thịnh Vũ. Không biết là oan gia ngõ hẹp hay là hữu duyên thiên lý nữa, thế nào mà gặp nhau từ nghĩa trang về đến tận đây. Cô cắn răng bưng ly rượu lên.
- Chủ tịch, tôi mời anh một ly.
- Cô tên gì? Làm ở đâu?
Nghe Vỹ Đình hỏi, Thủy Nguyệt nín thinh chẳng trả lời, mắt mở to nhìn anh trân trân. Chu Vạn Niên lại vội vàng hối thúc. Đôi môi cô mím chặt, đã đến nước này, không nói thì anh hỏi người khác cũng sẽ biết thôi.
- Đỗ Thủy Nguyệt, công ty Nhất Tâm.
- Hết nhé, tôi không muốn uống lưng chừng. - Vỹ Đình khẽ chạm ly anh vào chiếc ly trên tay cô.
- Vâng.
Vừa thấy hai người uống cạn, Chu Vạn Niên liền lấy cớ đi nhà vệ sinh rồi chuồn thẳng vô xe. Hôm nay, hắn không biết bản thân bước chân nào ra trước mà từ nãy tới giờ tim hắn thòng xuống tận rốn. Mới đầu là bị chủ tịch LEbank dằn mặt, tiếp đến thì bị chủ tịch Thịnh Vũ uy hiếp. Xem ra cô gái này là hàng xách tay của mấy sếp rồi.
Chu Vạn Niên đi chưa bao lâu thì hai cô gái cũng đứng lên. Căn phòng rộng thênh thang lúc này chỉ còn mỗi cô và anh.
- Rót rượu. - Vỹ Đình nói như ra lệnh.
Vốn dĩ Thủy Nguyệt định vọt ra ngoài luôn nhưng lại không thể, các công trình ký trực tiếp với Thịnh Vũ vẫn đang dang dở, nếu anh làm khó thì Nhất Tâm chỉ còn đường chết. Cứ thế, cô rót, anh uống, chẳng mấy chốc mà hết luôn chai rượu.
Vỹ Đình nhìn người con gái cúi đầu chịu đựng bên cạnh mà giận tái người, anh chẳng lạ gì chuyện nhân viên kinh doanh đi kiếm dự án, những tên giám đốc kia không bao giờ cho không mà chẳng nhận lại.
- Cô đi xin dự án mà cứ ngồi im như tượng thế sao? Phải làm gì mới khiến bọn họ giao việc cho cô chứ? Tôi cũng là một chủ đầu tư lớn đấy.
Nghe Vỹ Đình nói mà Thủy Nguyệt thấy cay đắng trong lòng, hóa ra anh xem cô là hạng người bán thân cầu việc. Mới ban nãy còn nói yêu đương, bây giờ đã biến thành một kẻ xa lạ.
Nỗi giận trong lòng cô cũng theo lời anh mà bùng lên luôn rồi, thầm nghĩ nếu đã có tiếng thì làm cho có miếng luôn. Với tay khui thêm một chai rượu, cô rót đầy vào hai chiếc ly rồi sáp lại ngồi sát vào anh, vòng tay khoác lên vai, mỉm cười, đong đưa.
- Chủ tịch, em mời anh, anh uống với em thêm một ly nữa nhé.
- Chỉ có vậy thôi hả? – Anh vừa hỏi vừa ngửa cổ uống sạch.
Bàn tay thanh mảnh của cô rời khỏi vai anh, lần xuống cổ rồi từ từ mở hết cúc áo. Tới phần eo thì dừng lại.
- Sao vậy? Không tiếp tục đi, cho tôi được mở rộng tầm mắt.
Toàn thân Thủy Nguyệt run lên bần bật, cố nhủ lòng bình tĩnh, tiếp tục vươn tới. Khi các ngón tay vừa chạm vào chiếc thắt lưng thì Vỹ Đình đột nhiên nắm lấy, tức giận xô cô ngã xuống sô pha rồi nhào đến, giữ chặt rồi hét lớn.
- Em vì muốn lấy dự án mà làm đến thế này sao hả?
- Phải. Anh hiểu quá còn gì?
- Được. Thay vì phải chiều chuộng mấy lão già hom hem ấy chi bằng chiều chuộng, lấy lòng tôi đi, tôi sẽ cho em nhiều hơn thế.
Dứt lời anh cúi xuống, toan hôn lên môi cô. Thủy Nguyệt vội nghiêng đầu, nụ hôn theo đà rơi xuống chiếc cổ trắng ngần.
- Gói thầu cung cấp thiết bị điện cho dự án Đông Dương, tôi muốn có nó.
Vỹ Đình thẫn thờ ngẩng lên nhìn cô. Giây phút cô tránh né, anh đã mừng biết bao nhiêu, thế mà cuối cùng, cô vẫn lấy thân ra làm vật giao dịch. Trông thấy bộ dạng của anh, cô được đà công kích thêm.
- Sao? Vì từng hưởng qua nên anh thấy đắt quá à? Xem ra anh còn tính toán hơn những gã kia nhiều.