Tình Yêu Phong Vân - Chương 214: Sự Thật Đau Lòng - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:14
Đường về nhà hôm nay ngắn quá, thoáng chốc mà đã đến nơi. Cái thời khắc rời khỏi xe anh, sao xót xa lưu luyến tận cùng. Muốn đứng lặng nhìn cho đến khi chiếc xe khuất hẳn nhưng hành động mãi luôn đi ngược, Thủy Nguyệt nhanh chóng rảo bước vào con hẻm nhỏ, để mặc anh làm kẻ trông theo bóng lưng cô.
Gần tới nhà thì gặp cặp đôi Lộ Tinh Văn và Diệp Trân đang sóng bước cùng nhau. Nếu như họ không cất tiếng gọi e là Thủy Nguyệt cũng chẳng nhận ra vì cả hai ăn mặc kín mít, hệt như khủng bố vậy.
- Chị Diệp Trân, Lộ thiên vương, hai người đi đâu vậy?
- À, chị có việc gần đây, tiện thể ghé đưa thiệp mời tham dự triển lãm cho em, chị gởi cho cô Phương Giao Tình rồi nhé. - Diệp Trân lên tiếng.
- Công ty cô có mấy người thôi sao? Nhỏ thật đấy.
Lộ Tinh Văn vừa chen vào liền bị Diệp Trân thụi cho một cái, hắn trố mắt nhìn người yêu như thể muốn hỏi rằng hắn nói sai gì sao.
- Một người kiêm hai, ba việc, tiết kiệm nhân sự anh ạ. - Thủy Nguyệt mỉm cười gật đầu.
- Thôi, chị đi đây, hôm ấy em nhớ đến nhé. - Giọng Diệp Trân gấp gáp.
- Vâng, em cám ơn chị, hai người đi ạ.
Cô cúi chào họ rồi bước nhanh vào nhà. Hôm qua uống nhiều quá nên đầu óc bây giờ cứ lâng lâng, cũng may là Vỹ Đình có cho uống canh giải rượu rồi.
Thấy cô bạn thân xơ rơ xác rác, Phương Giao Tình chẳng kiềm được thắc mắc, đưa tấm thiệp mời xong cứ len lén quan sát nhưng lại không dám hỏi. Thủy Nguyệt vừa mở ra xem ngày giờ vừa thản nhiên lên tiếng, giọng nhẹ như không.
- Chuyện bên Thịnh Vũ đã giải quyết xong, chủ tịch nói cứ làm như lúc đầu thôi, không thay đổi gì cả. À, mà anh Tăng Vỹ đâu rồi?
- Anh ấy ra công trường kiểm tra. Thủy Nguyệt, có phải cậu và anh ta…
Phương Giao Tình chẳng biết hỏi sao, cứ múa máy tay chân diễn tả. Biết rõ cô bạn đang nghĩ linh tinh trong đầu, Thủy Nguyệt nhìn vào mắt cô, nói rành mạch từng chữ.
- Không có trao đổi gì cả.
- Vậy sao? Nhưng khuya hôm qua mình gọi cho cậu là anh ta bắt máy mà, nói cậu đang ngủ ở nhà anh ấy.
- Phải, chỉ ngủ thôi.
Thủy Nguyệt lém lỉnh nháy mắt rồi chạy lên tầng trên. Phương Giao Tình ngu ngốc nhìn theo, còn cô bé kế toán thì cứ cắm mặt vào máy tính bấm tạch tạch, như kiểu tôi có nghe nhưng tôi không hiểu gì hết.
Vì vẫn còn mệt nên Thủy Nguyệt leo lên giường định ngủ thêm một chút. Mới nhắm mắt thì chuông điện thoại réo vang, đầu máy bên kia, nghe giọng Kiến Quốc nhựa nhựa, cô đoán là hắn say lắm rồi.
- Kiến Quốc, anh lại uống rượu sao?
- Ừ, hôm nay họp xong anh phải đi ăn cùng bọn họ.
- Chuyện Đông Dương đã suôn sẻ rồi, anh đừng bận lòng nhé. Vỹ Đình không làm khó bên em nữa.
- Nguyệt nhi, em… đã thỏa thuận điều gì với cậu ta vậy?
- Không có. Em cũng không biết vì sao anh ấy thay đổi quyết định nữa, nhưng em tin anh ấy sẽ không nuốt lời.
Thủy Nguyệt vừa dứt lời, Kiến Quốc bật cười chua chát, lảo đảo bước đến, tựa vào khung cửa kính, ngước trông ra thành phố lấp lánh ánh điện và dòng xe tấp nập ngoài kia. Hóa ra, khi con người ta buồn thì đứng giữa khung cảnh hoa lệ náo nhiệt sẽ buồn hơn gấp nhiều lần so với những nơi thanh u, vắng lặng.
- Nguyệt nhi, có điều này, anh nghĩ nên nói cho em biết.
Trong hơi men chếnh choáng, Kiến Quốc đem tất tần tật bí mật của Vỹ Đình kể cho Thủy Nguyệt nghe. Về chuyện anh ban đầu tên gì, gặp sự cố làm sao, tai nạn như thế nào, trải qua phẫu thuật ra sao, rồi sau đó quay về tiếp quản và đổi tên công ty. Cả chuyện Như Ý lẽo đẽo theo anh suốt hai năm trời ròng rã nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt, hững hờ.
Thủy Nguyệt dùng tay ấn mạnh lên môi để ngăn không cho tiếng nấc phát ra. Nước mắt tuôn lã chã, tim đau như thể bị cứa thành từng mảnh. Đến giờ cô mới biết, năm đó cô tuyệt tình quay lưng, để lại anh một mình chằng chéo những vết thương lòng và cả trên cơ thể. Nghĩ đến những gì anh đã trải qua, cô thấy bản thân vô cùng tội lỗi, còn cho rằng mình vì anh mà chịu thiệt nhưng hóa ra là hại anh thê thảm thế này.
- Nguyệt nhi, cậu ấy vì bị người con gái kia phản bội mà tổn thương sâu sắc một thời gian dài. Là anh thấy cậu ấy yêu em thật tâm nên mới buông tay tác hợp. Anh rất muốn biết lý do em chia tay cậu ấy là gì? Nguyệt nhi, em… còn đang nghe không?
Chẳng thể nào nói cho Kiến Quốc biết mình chính là cô gái xấu xa đó, Thủy Nguyệt cúp máy rồi gục đầu vào gối khóc nức nở. Cô trách sao tình yêu mình dành cho anh quá ư bé nhỏ, còn chẳng bằng một Hoàng Như Ý, trách sao chỉ biết lo lắng cho bản thân mà không thấu tỏ nỗi khổ tâm, lo sợ của anh và ngu ngốc đến mức không nhận ra tấm chân tình anh dành cho mình.