Tình Yêu Phong Vân - Chương 218: Sancy - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:14
Đúng như điều Vỹ Đình lo lắng, viên kim cương Sancy đã không cánh mà bay, chỉ còn lại chiếc vương miện rớt trên sàn. Anh gấp gáp lấy điện thoại gọi cho Vương Nhược, nói rõ tình hình và yêu cầu phong tỏa tất cả lối ra vào của khách sạn khu A.
Vì khu này toàn bộ đều là khách đến tham dự triển lãm từ nhiều nước nghỉ lại và giờ họ đang xuống hội trường, vậy nên, anh cho rằng tên trộm nằm trong số những người muốn ra ngoài lúc này.
Xong đâu đó, anh lại gọi cho Tuấn Kiệt, bảo hắn xem lúc nào Lisa và chồng sắp cưới của cô tới thì mời lên phòng gặp anh vì giờ khai mạc đã cận kề và anh biết chẳng thể nào kéo dài thêm được. Sợ rằng xuống đó nói chuyện, cô ấy không kiềm được lại gào lên thì rách việc.
Và chỉ chưa đầy bảy phút sau, đôi vợ chồng sắp cưới đã xuất hiện. Nghe Vỹ Đình nói viên kim cương đã biến mất, sắc mặt Lisa liền trở nên tồi tệ.
- Chủ tịch Vương, đáng lý anh nên mang theo nó khi anh rời khỏi căn phòng này chứ. Anh biết Sancy đáng giá với tôi như thế nào mà.
- Tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đang phong tỏa toàn khu này, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra thôi.
- Tôi muốn xem camera quan sát trước lúc nó biến mất. – Lisa lên tiếng đề nghị.
Vỹ Đình quay sang bảo Tuấn Kiệt gọi xuống phòng kỹ thuật lấy mật khẩu để anh trực tiếp truy cập vào hệ thống và xem lại khoảng thời gian lúc anh cùng Thủy Nguyệt bước vào. Mọi người chăm chú nhìn màn hình, đến đoạn Thủy Nguyệt đưa tay chạm vào viên kim cương chưa bao lâu thì dữ liệu bị ngắt.
- Tuấn Kiệt, hệ thống camera này không có UPS sao? - Vỹ Đình quay sang tên trợ lý, thắc mắc.
- Phòng kỹ thuật nói UPS mới bị hỏng hôm qua và đang gởi đi bảo hành ạ. - Tuấn Kiệt cúi đầu đáp.
Ánh mắt Lisa dừng lại trên người Thủy Nguyệt rồi yêu cầu Vỹ Đình để nhân viên bảo an nữ kiểm tra cô. Thủy Nguyệt chẳng nói nên lời, thế nào mà bản thân cô lại thành diện tình nghi số một vậy kìa, thật là oan hơn Đậu Nga mà.
- Không ai được động đến cô ấy, ban nãy người ở bên cạnh cô ấy là tôi. - Vỹ Đình cương quyết nói.
- Nhưng người cuối cùng chạm vào Sancy là cô ấy. Chủ tịch Vương, nếu anh không đồng ý thì tôi lập tức báo cảnh sát ngay. Đến lúc đó họ cũng sẽ xét thôi.
Mặc Lisa uy hiếp, Vỹ Đình vẫn khăng khăng bảo vệ người trong lòng. Thủy Nguyệt biết rõ chuyện này nếu để cảnh sát vào cuộc thì báo chí cũng sẽ đưa tin, uy tín của Thịnh Vũ sẽ theo đó giảm sút rất nhiều, hít một hơi thật sâu, cô tiến đến trước mặt Lisa.
- Tiểu thư Lisa, nếu như tôi có thể đền lại viên kim cương khác cho cô thì cô sẽ không báo cảnh sát đúng không?
- Cô đang đùa tôi sao? Sancy chỉ có một viên duy nhất. – Lisa cười khẩy.
- Không. Là hai viên.
Nói rồi, Thủy Nguyệt lấy trong túi xách ra cây viết máy chạm trổ tinh xảo đưa cho Lisa. Cô tiểu thư ngạc nhiên nhìn cây viết rồi sang đến cô gái trước mặt, môi mấp máy chẳng thốt nên lời.
- Lisa, kim cương cần giám định mới biết thật giả. – David Macron lên tiếng.
- Không đâu, chính là nó.
Đôi mắt Lisa bỗng chốc ngấn đầy nước, tay run run đón lấy cây viết, cô nhận ra đây chính là kỷ vật của anh trai mình, còn ánh của viên kim cương nhìn ở góc cạnh nào cũng sáng chói, là một người trong ngành, cô biết nó không phải hàng giả.
- Cô… là người yêu của anh tôi sao?
Nghe Lisa hỏi, Thủy Nguyệt bất giác quay sang nhìn Vỹ Đình. Dường như cô đọc được trong ánh mắt của anh đang mong chờ câu trả lời phủ nhận từ mình. Thầm nghĩ có phải đây chính là cơ hội giúp anh cắt đứt mối duyên tình đau khổ này không, nếu như anh biết trong lòng cô đã từng có chỗ cho một người đàn ông khác, có lẽ khi cô rời đi, anh sẽ dễ dàng buông bỏ mà tìm hạnh phúc mới.