Tình Yêu Phong Vân - Chương 225: Mưa Chiều Lấp Lối - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:14
Gần hai giờ chiều, Thủy Nguyệt vừa khiêng chiếc va li từ trên cầu thang xuống thì Phương Giao Tình cũng vừa trang điểm xong và bước ra. Thấy cô bạn mắt chớm đỏ hoe, Thủy Nguyệt vội ôm lấy an ủi.
- Trôi hết mascara bây giờ, cậu mà khóc là mình khóc theo đấy.
- Ai khóc chứ, mình kẻ viền mắt lỡ chọc vào nên hơi khó chịu thôi.
Nói rồi, Phương Giao Tình vội đẩy Thủy Nguyệt ra, giành lấy chiếc va li kéo về phía cửa, cốt để cô bạn không nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình.
- Em đi bình an nhé, khi nào đến nơi thì gọi cho bọn anh biết. - Tăng Vỹ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng.
- Chị đi nhé. - Cô bé kế toán cũng không giấu được xúc động, sụt sùi.
Thủy Nguyệt nghẹn ngào chẳng thốt nên lời, chỉ biết mím chặt môi, gật đầu, đưa mắt một lượt nhìn khắp không gian bé nhỏ lần cuối rồi cất bước thật nhanh. Chưa đi mà đã thấy nhớ, cô sợ đứng thêm lát nữa sẽ không kiềm được mà khóc mất thôi.
Chiếc xe lăn bánh qua các ngã đường rồi dừng lại trước nghĩa trang thành phố. Trước lúc rời đi, Thủy Nguyệt muốn đến thăm mộ ba mẹ Vỹ Đình một lần, dù đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng trong lòng cô vẫn luôn quý mến và biết ơn họ.
- Cậu vào nhanh không? Mình đợi đưa cậu ra sân bay luôn. – Phương Giao Tình quay sang hỏi.
- Cậu cứ làm việc của cậu đi rồi còn đến Thịnh Vũ nữa, lát mình bắt taxi cũng được, để trễ giờ bên đó lại không vui đâu.
- Được, tạm biệt. Tới nơi nhớ gọi cho mình liền nhé.
- Mình biết rồi, chúc cậu may mắn.
Phương Giao Tình cố gắng mỉm cười, nhấn ga vọt đi. Chờ cho đến khi chiếc xe khuất hẳn, Thủy Nguyệt mới tiến vào sâu trong nghĩa trang, tìm tới mộ Quế Lệ Na và Vương Nghĩa Nhân.
Thắp hương xong, cô đứng lặng nhìn hồi lâu. Phía trên đầu, mây đen vần vũ, tiếng lá cây reo trong gió như đang hát lên một bản tình ca thật buồn. Nước mắt rơi xuống làn môi mặn chát. Lại thêm một lần cô biến thành kẻ phụ tình Vỹ Đình và bỏ rơi anh. Nhưng nếu không như vậy thì cô còn biết làm gì khác, mặc cảm tội lỗi đã khiến cô chẳng thể nào bước đến bên anh được nữa.
Gió mỗi lúc một mạnh dần, mưa cũng lất phất rơi, giọt nghiêng, giọt ngả gọi kỷ niệm vui buồn xa xăm ùa về, ngỡ như mới vừa hôm qua thôi. Chuyện tình đau thương của cô và anh có cơn mưa bốn mùa chứng kiến, cứ tan rồi hợp để rồi lại tan.
Nén hương chưa kịp cháy tàn đã tắt ngúm, không gian xung quanh nhuốm màu buồn thê lương. Đưa tay gạt đi dòng nước mắt và những bụi mưa rơi trên mặt, Thủy Nguyệt kéo vali quay trở ra. Nếu như cơn mưa chiều nay có thể xóa nhòa tất cả ký ức trong tim thì tốt biết bao.
Chiếc ta xi từ từ chuyển bánh đưa Thủy Nguyệt rời khỏi, ngoảnh đầu nhìn về phía sau, màn mưa trắng xóa đã che khuất con đường dài hun hút. Trời lạnh buốt thế này, chẳng biết vết thương cũ có hành hạ anh không, anh còn bị đau nhức hay không.
- Vỹ Đình, em xin lỗi, anh hãy quên em đi và sống thật tốt nhé. – Cô thì thầm trong nước mắt.
Lúc này, kim đồng hồ cũng nhích dần về ba giờ chiều. Vỹ Đình gấp chiếc máy tính lại, bước vào phòng, soi gương, chỉnh trang đầu tóc, quần áo rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ đợi. Mới bốn giờ kém hai mươi phút, lễ tân gọi đến, thông báo người bên Nhất Tâm vừa tới và Tuấn Kiệt đã hướng dẫn cô ấy lên phòng họp.
Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, anh bước nhanh ra ngoài, cảm giác sao cứ hồi hộp như ngày đầu tỏ tình cùng cô vậy.
Đẩy nhẹ cánh cửa, Vỹ Đình nhác thấy dáng người con gái trong chiếc váy màu đỏ, tóc xõa ngang lưng, đứng quay mặt về phía cửa sổ. Đang mừng rỡ định gọi tên thì người đã quay lại khiến anh hụt hẫng vô cùng.
- Chào chủ tịch Vương, tôi tên Phương Giao Tình, là nhân viên kinh doanh của Nhất Tâm.
- Chào cô, tôi tưởng là cô Đỗ Thủy Nguyệt sẽ đến chứ?
- Cô ấy bận việc nên công ty cử tôi đi thay, anh không phiền chứ ạ?