Tình Yêu Phong Vân - Chương 250: Đôi Tình Nhân Hề Hước - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:16
Tuy Thủy Nguyệt và Vỹ Đình ra sức kêu oan nhưng ông ấy vẫn không tin. Đến lúc Hàn Thư Thư xuất hiện bảo lãnh thì cả hai mới được cho về. Dẫu sao Hàn Thư Thư vẫn là doanh nghiệp có tiếng ở đây, lời của cô ấy đương nhiên có kilôgam hơn đôi tình nhân vi phạm nặng nề luật lệ giao thông đường bộ.
Hết giờ làm việc, Thủy Nguyệt mau mau leo lên xe rồi đạp cật lực vì cô biết chiếc ô tô của Vỹ Đình còn lâu mới ra khỏi cổng bởi đoàn xe máy của công nhân tan ca đông như kiến cỏ. Cô sợ anh phát hiện nơi ở của mình sẽ khiến mình càng khốn đốn hơn.
Mở cửa vào nhà, cô nhanh chóng tắm gội và thay đồ. Mới mang nồi đi đong gạo nấu cơm bỗng nghe ngoài cổng có tiếng kêu ơi ới. Thò đầu qua cửa sổ nhìn, cô tá hỏa khi thấy Vỹ Đình đang lấp ló sau mấy song sắt. Vì anh cứ gào lên nên cô buộc phải phóng ra, sợ phiền hà những nhà bên cạnh.
- Anh… anh đến đây làm gì? Sao anh biết nhà tôi?
- Em nấu thêm cơm cho anh ăn với nhé, anh mới tới, chưa mua nồi niêu, xoong chảo gì cả. - Vỹ Đình làm mặt thảm, chỉ tay sang dãy nhà trọ mới xây đối diện.
- Ôi trời, thì anh ra quán mà ăn.
- Dạ dày anh mấy hôm nay không tốt, ăn ngoài nguy hiểm lắm.
Thủy Nguyệt thật muốn ngồi xuống ngay giữa sân mà khóc thật to. Anh cứ bám như keo dán chuột thế này thì cô biết làm sao đây. Bỏ thì thương và vương thì khổ quá đi mất. Buổi trưa nhìn anh ăn cơm trắng đã khiến cô đau lòng lắm rồi.
- Anh vào nhà đi. – Cô vừa mở cổng vừa nói.
Vỹ Đình mừng như mở cờ trong bụng. Cô đang khóa cổng thì anh đã chui tọt vô trong nhà, đưa mắt nhìn khắp một lượt, anh thấy không gian ấm cúng được bài trí đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch như chính bản chất người phụ nữ anh yêu.
Thủy Nguyệt lấy bó rau ra, bắt Vỹ Đình ngồi nhặt, còn mình thì vo gạo nấu cơm, chiên thịt. Lúc ăn cơm, cô liên tục nhắc anh bỏ thêm thịt vào chén, thân là chủ tịch tập đoàn lớn mà trông anh cứ như kẻ thiếu ăn vậy, ốm nhom ốm nhách.
- Sao anh gầy quá vậy? Anh bệnh gì sao? – Cô nhăn mặt, hỏi.
- Phải, anh bị bệnh tương tư. Tương tư em.
Nghe anh trả lời, Thủy Nguyệt bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt sâu thẳm chứa đựng niềm yêu chân thành vô bờ bến anh dành cho cô vẫn vẹn nguyên như vậy. Sống mũi có hơi chút cay cay, cô cúi vội xuống, càu nhàu.
- Không phải anh đang hẹn hò với thiên kim họ La sao?
- Em đừng tin những gì báo viết. Nếu sự thật là vậy thì chắc cô ấy tìm đến đây luôn rồi. Thật ra anh có điều muốn nói với em, chuyện lúc trước, anh biết…
- Anh ăn nhanh đi còn về. - Cô lên tiếng cắt ngang lời anh.
Vỹ Đình thở dài, buồn bã nhìn cô. Người đã chẳng muốn nghe thì làm sao mà nói chứ. Thôi thì để thêm vài hôm nữa vậy. Ít ra, anh biết cô chẳng để cây si nào mọc rễ trước cửa nhà.
Dùng bữa xong, mặc cho Thủy Nguyệt liên tục đuổi xua nhưng Vỹ Đình cứ nán lại, bảo rằng phòng trọ bên ấy buồn, không có ti vi và xin được coi ké thời sự chút xíu. Cô biết đó chỉ là cái cớ, chiếc điện thoại sang, xịn, mịn của anh dư sức vi vu lên mạng.
Ti vi bật lên vừa đúng lúc chuyên mục an toàn giao thông của tỉnh đang phát. Cả hai thò lõ mắt khi thấy mình xuất hiện trên màn hình. Camera giao thông quay toàn cảnh Vỹ Đình lụa tới lụa lui trong đoàn đua trông rất chi là chuyên nghiệp. Tiếp đến là cảnh cả hai bị bắt trong con hẻm.
Thủy Nguyệt lo lắng vô cùng, nếu sau này thân phận nhà văn bại lộ thì đây sẽ là vết son chói lọi trong cuộc đời của cô chứ chẳng đùa đâu, máy thánh soi sẽ soi ra hết. Liếc nhìn sang Vỹ Đình, hoàn toàn trái ngược với cô, anh thế mà vừa xem vừa cười, coi bộ hình như khoái chí lắm thì phải.
Tận mười giờ đêm, Vỹ Đình vẫn không chịu về, lấy cớ rằng chưa kịp mua sắm nên phòng trọ bên ấy trống lóc, chẳng có gì để ngủ cả và xin ở lại. Nhưng xui cho anh, Thủy Nguyệt có nguyên bộ chăn, mền, gối mới dự phòng nên cô lấy chất hết lên người anh rồi tống anh ra khỏi cổng.