Tình Yêu Phong Vân - Chương 253: Trút Cạn Nỗi Lòng - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:16
Vỹ Đình chưa kịp giải thích thêm thì Thủy Nguyệt đã tóm lấy tay anh, kéo trượt qua bên hông nhà xưởng. Thấy cô nàng đột nhiên biến thành hổ cái, anh cũng sợ đến tái cả mặt. Thân làm chủ tịch Thịnh Vũ mà giờ bị cô phán cho một chữ khùng xanh rờn khiến anh muốn từ chức luôn tại chỗ.
- Tiểu Nguyệt, em…
- Anh không biết bộ xương của anh có vấn đề sao? Anh đang làm cái gì vậy? Anh đang muốn khiến cho tôi càng cảm thấy mình tội lỗi hơn sao? – Cô quay đầu, hét lớn.
- Không có đâu em. Anh xin lỗi…
- Tôi không muốn nghe.
Đưa tay lau vội khuôn mặt đong đầy nước mắt, Thủy Nguyệt gấp gáp rảo bước trở vào trong. Vỹ Đình thôi không theo chân cô nữa mà tựa lưng vào tường, ngước mắt nhìn lên cao. Mây đen lại rủ nhau kéo về, nền trời ban trưa hãy còn trong xanh giờ phủ đều một màu tối sẫm.
Anh thở dài ảo não, người phụ nữ đó cũng giống như thời tiết vậy, mới tỏ vẻ quan tâm, lo lắng khiến anh mừng khấp khởi chưa bao lâu thì đùng một cái, chửi anh như tát nước bè.
Vẩn vơ trong dòng suy nghĩ mãi đến lúc chiếc điện thoại trong túi rung lên, Vỹ Đình mới giật mình cúi xuống. Sau khi trả lời vắn tắt, anh vội vàng chạy tới bãi đỗ lấy xe rồi lao nhanh ra cổng.
Chờ mãi chẳng thấy Vỹ Đình trở vô, Thủy Nguyệt tự mình leo lên máy chặt nốt năm đôi giày còn thiếu. Vừa xong thì tiếng chuông báo giờ tan làm cũng vang lên. Đang xếp hàng bấm thẻ thì tổ trưởng Lý bước lại, chuyển lời của giám đốc Hàn Thư Thư, gọi cô lên văn phòng gặp gấp.
Sau hai tiếng gõ làm hiệu, Thủy Nguyệt đẩy cửa vào. Nhác thấy nữ giám đốc xinh đẹp đứng chờ sẵn, cô thoáng chút hoang mang, thầm nghĩ có khi nào ban trưa mình bắt nạt ma mới đẹp trai nên bây giờ cô ấy kêu lên la rầy hay không.
- Chào giám đốc Hàn, chị cho gọi em ạ? – Thủy Nguyệt nhỏ giọng cất lời.
- Vỹ Đình nhờ tôi nhắn với cô, anh ấy phải đưa giám đốc La về.
- À, Dạ. Chắc tại sáng nay em đi nhờ xe anh ấy nên anh ấy báo để em biết.
- Ừ. Chắc vậy. Thôi, cô về đi.
Thủy Nguyệt khẽ cúi đầu chào rồi lững thững rời khỏi công ty, quên luôn việc bấm thẻ. Cuối cùng thì anh đi rồi. Thế nào mà một lời nói anh cũng phải nhắn gởi qua miệng người khác.
Cơn mưa chiều ập xuống bất ngờ khiến toàn thân cô ướt đẫm. Mưa kết thúc một ngày dài vất vả và cũng kết thúc tất cả vấn vương còn sót lại giữa anh và cô, tiễn anh về với người tình mới.
Dù nhủ lòng đừng đau nhưng con tim cứ nhức nhối khôn nguôi. Mưa đánh thức tình yêu da diết tưởng chừng có thể vùi chôn trong cô. Giọt mưa thánh thót quyện dòng nước mắt rơi xuống khóe môi mặn đắng. Bầu trời tối sầm. Ánh đèn đường thắp vội chẳng thể soi tỏ con đường mờ hun hút.
Loáng thoáng có bóng đôi tình nhân nép chung một chiếc ô, họ dìu nhau chạy về thật nhanh, bàn chân khua xuống lòng đường tung tóe những vệt nước.
Cô nhớ anh, nhớ những tháng ngày hạnh phúc êm đềm của một thời yêu cũ. Cô tiếc hoài vòng tay vững chãi, làn môi mềm ấm áp, bờ vai không rộng nhưng đủ cho cô cảm giác yên tâm, tin tưởng mà tựa vào mỗi khi mỏi mệt.
Anh của sau này sẽ thuộc về một người con gái khác không phải là cô. Những gì cô còn lại chỉ là ký ức ngọt ngào xen lẫn chua xót mà thôi.
Cô hối hận thật rồi, cô giận bản thân vì sao không phớt lờ cảm giác tội lỗi ấy mà ở lại bên anh, dẫu cho sau này anh có lôi chuyện cũ ra chỉ trích thì cũng có làm sao đâu chứ.
Đang khóc thương tình cũ thì đèn ô tô lóe sáng sau lưng và tiếng gọi tên vang lên làm Thủy Nguyệt giật mình quay đầu. Trong màn mưa mù, cô thấy thấp thoáng bóng dáng cao gầy thân thuộc đang tiến về phía mình.
Anh xuất hiện cứ như một giấc mơ, nếu đây thật sự là mơ thì cô chẳng bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Cô gấp gáp chạy đến rồi vòng tay ôm anh thật chặt, tiếng khóc òa nức nở át cả tiếng mưa rơi.
- Vỹ Đình… em xin lỗi. Em yêu anh… dù là trước đây hay bây giờ… dù anh là Văn Phong hay Vỹ Đình thì em vẫn yêu anh. Chuyện năm xưa…
- Để anh nói.
Vỹ Đình vừa lên tiếng vừa đẩy cô ra, đôi bàn tay giữ chặt lấy hai bờ vai mong manh đang run lên vì lạnh.