Tình Yêu Phong Vân - Chương 255: Mưa Tình Vương Vấn - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:16
Dùng bữa tối xong, Vỹ Đình phụ Thủy Nguyệt dọn rửa rồi cùng nhau đến ngồi bên khung cửa sổ ngắm mưa rơi. Cơn mưa đêm nay mang đến cho anh và cô quá nhiều ân sủng, tiếng mưa dạt dào ủi an, xoa dịu, bù đắp những mất mát, tổn thương nhưng không xóa mờ tình yêu cháy bỏng trong trái tim đôi uyên ương.
- Em yêu, em ở đây sao anh xuống thăm mộ mẹ em mấy lần lại không gặp được em? Ngày giỗ cũng không thấy? – Vỹ Đình dịu dàng hỏi.
- Em đâu dám đi đúng mấy ngày đó chứ, em phải trốn anh mà. Người ta nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất cũng đúng quá anh ha? – Cô nhìn anh, nháy mắt tinh nghịch.
- Đỗ Thủy Nguyệt.
Dứt lời, Vỹ Đình nhanh chóng luồn tay vào hai bên hông cô mà chọc ghẹo. Cô nhột quá, vừa bật cười khúc khích vừa van lơn anh buông tha. Thấy cô cười đến xỉu lên xỉu xuống, anh thôi không đùa nữa, dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau.
Nụ hôn của anh chậm rãi trượt từ mái tóc cô xuống vành tai, sang gò má và dừng lại trên đôi môi nhỏ xinh. Mi mắt cô khép hờ, hạnh phúc đón nhận cử chỉ yêu thương anh dành cho mình.
Đang đê mê thì hương thơm vừa quen vừa lạ đột nhiên làm Thủy Nguyệt sực tỉnh, cô vội vàng đẩy anh ra và chụp lấy bàn tay đưa lên xem. Đúng như cô nghi ngờ, trên các ngón tay thon dài ấy ám vàng màu của khói.
- Vỹ Đình, anh hút thuốc?
- Phải.
- Trước đây anh đâu có hút chứ. Anh bắt đầu từ bao giờ vậy?
- À, thì… từ ngày em đi. Hôm ấy vừa nghe Phương Giao Tình nói, anh liền ra sân bay tìm em luôn, nhưng không gặp. Em biết không, quãng thời gian sau đó với anh thật khó khăn.
- Vỹ Đình, sau này anh có thể bỏ được không? Sau này anh… có em rồi.
- Hơn một năm trời, đã thành thói quen, sẽ rất khó đấy. – Anh nhíu mi nhìn cô.
- Vậy phải làm sao đây? Hút thuốc có hại lắm. – Cô xụ mặt.
- Ừm. Thế này đi, mỗi khi thèm thuốc, anh sẽ hôn em thay vì hút nhé. Cũng chỉ còn cách này thôi à. Thường thì anh chỉ hút vào buổi đêm.
Vừa dứt lời, Vỹ Đình nhanh chóng cúi xuống, triền miên trên môi cô. Chiếc hôn dài bất tận như chắp nối quãng thời gian bao ngày xa cách. Bàn tay kiên nhẫn tháo từng chiếc cúc áo.
Thủy Nguyệt cảm giác toàn thân mềm nhũn trong vòng ôm của anh. Thần trí cô mơ hồ lênh đênh theo nhịp sóng tình. Mãi đến khi được anh bế bổng lên, cô mới sực tỉnh.
- Anh…
- Đêm đã khuya rồi, ngủ thôi em.
- Nhưng chúng ta…
- Em yêu. Chỉ cần ở cạnh em thì đêm nào cũng là đêm tân hôn của anh.
Cô khẽ gật đầu ngại ngùng, chẳng dám nhìn vào ánh mắt thẳm sâu ấy. Căn phòng nhỏ đêm nay không còn quạnh vắng nữa. Thuyền đã ghé bến, những môi hôn dồn dập, nồng nàn, mơn trớn của anh sưởi ấm cả cơ thể và cõi lòng cô.
Đôi bàn tay thanh mảnh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc người đàn ông, để hương thơm hai mái đầu hòa chung làm một và lắng nghe nhịp đập trái tim cùng lời thì thầm yêu thương rất khẽ.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, tiếng mưa lúc thì nũng nịu, khi lại ve vuốt, lả lơi xen lẫn tiếng sấm rền vang động, cứ thế suốt đêm dài, cho thấm đẫm một đường tình lai láng, cho xua tan những day dứt đau thương. Cơn mưa đêm hạ như đang tấu lên giai điệu mượt mà, đắm đuối của bài hoan ca tình yêu đôi lứa.
Khi Thủy Nguyệt giật mình thức giấc thì trời vẫn còn tối nhờ. Quay sang nhìn người bên cạnh, cô khẽ mỉm cười mãn nguyện. Gương mặt Vỹ Đình lúc ngủ trông thật hiền.
Ngón tay cô di chuyển từ đỉnh trán xuống sống mũi rồi dừng lại trên viền môi anh. Giọt nước mắt từ khóe mi thanh tú chợt tràn ra.
Thấy Vỹ Đình thoáng trở mình, Thủy Nguyệt vội vàng rúc đầu vào lòng anh. Cái cảm giác này được gọi tên là hạnh phúc. Giấc mơ lãng mạn, ấm áp mà cô từng ước ao đã thành hiện thực. Được nằm trong vòng tay anh, lắng nghe tiếng mưa ràn rạt trên mái, tiếng gió mơn lao xao ngoài thềm, chờ hơi ấm từ anh lan sang, đưa cô vào mộng đẹp.