Tình Yêu Phong Vân - Chương 263: Đường Về Hạnh Phúc - 3
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:17
Bữa tiệc rộn ràng, ấm cúng diễn ra trong không gian ngập tràn ánh điện lung linh. Ai ai cũng nhiệt tình ăn uống vì cô dâu chú rể đã bao trọn khu này, no say chỉ việc vào phòng sang chảnh và ngủ thôi. Kiến Quốc lỉnh lỉnh đến ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Tần Vy An, nhỏ giọng.
- Còn nói gì mà chờ tôi về. Chặn số của tôi rồi hẹn hò đàn ông khác. Gu thẩm mỹ của cô sao kém vậy? Chọn người ốm như nhái bén. Cô về nhà hắn chưa? Nguyên cả dòng họ đều ốm nhách vậy đấy.
- Lâm Kiến Quốc, anh ăn trúng nấm nói hay sao mà nói nhiều vậy?
Dứt lời, Tần Vy An đứng lên, di chuyển qua chỗ khác. Kiến Quốc cười ảo não, cầm lấy ly rượu vang uống cạn. Con người là như vậy, lúc xòe tay ra là có được thì chẳng cần nhưng tới lúc sắp mất mới tiếc quằn quại.
Tiệc dần tàn, từng tốp người lần lượt tản vào các phòng. Lộ Tinh Văn quá chén nên nằm dài luôn dưới nền cát, Vương Nhược và Kiến Quốc phải khiêng hắn vào. Vì cả hai cũng chếch choáng hơi men nên đánh rơi hắn liên tục khiến Diệp Trân cứ xoắn xuýt.
Tần Vy An vừa tẩy trang xong thì nghe có tiếng gõ cửa. Bước ra, thấy Kiến Quốc đứng dật dờ trước mặt, cô lạnh lùng quay qua một bên.
- Anh không về phòng nghỉ ngơi, sang đây làm gì?
Kiến Quốc thở dài, nhẹ nắm lấy bàn tay Tần Vy An và đặt vào một chiếc hộp. Cô ngạc nhiên nhìn hắn rồi nhanh chóng mở ra xem. Bên trong không có gì ngoài bức ảnh chụp cô lúc hứng sương mai trong vườn nho nhà hắn.
- Tần Vy An. Hôm nay tôi trở về đây đồng nghĩa với việc tôi đã có thể buông bỏ chấp niệm với người xưa. Em nói sẽ chờ tôi, nhưng sao em nuốt lời? – Hắn chùng giọng chất vấn.
- Anh… không phải anh đang hẹn hò cùng cô gái ngoại quốc kia sao?
- Cô gái ngoại quốc nào?
- Thì cái người hay chụp hình cùng anh ấy, hai người trông tình cảm lắm mà.
Nhìn vẻ sừng sộ của Tần Vy An, hắn chẳng nhịn được, bật cười. Không ngờ một người từng sống, học tập và làm việc tại nước ngoài như cô lại cổ hủ mà suy đoán thành như thế. Cuối cùng, hắn phải dành cả nửa tiếng để giải thích cho cô từng li từng tý, rằng cô gái kia và hắn chỉ là bạn bè bình thường.
- Là vậy sao? Tôi biết rồi, anh về ngủ đi. – Cô cúi đầu e thẹn.
- Đi dạo biển với anh một lát nhé, bị trật múi giờ nên anh không ngủ được.
Cô bẽn lẽn gật đầu rồi đưa tay cho Kiến Quốc dắt ra ngoài. Hôm nay, thấy hắn xuất hiện một mình, cô cũng đã nhen nhúm lên chút hy vọng mong manh, và giờ thì đã được toại nguyện.
Đêm dần khuya, mặt biển dịu dàng hắt lại ánh vàng của vầng trăng chơi vơi trên cao. Những con sóng vỗ bờ vẽ nên những đường cong lấp lánh. Khung cảnh vắng lặng, chỉ còn tiếng sóng rạt rào và tiếng tâm tình của đôi vợ chồng son đang ngồi ngắm cảnh trên ghềnh đá.
Thủy Nguyệt tựa vào lòng Vỹ Đình, đôi chân khẽ đong đưa, nghịch những tia nước tóe lên. Anh nhẹ mân mê bàn tay cô một đỗi rồi đặt cây viết máy vào.
- Vỹ Đình, sao viên kim cương vẫn còn ở đây? – Thủy Nguyệt ngạc nhiên ngồi thẳng lưng, ánh mắt long lanh nhìn người bên cạnh.
- Thật ra, anh đã tìm được viên bị đánh cắp. Cái này trả cho em, Alex tặng em nên nó thuộc về em, còn em thuộc về anh. – Anh mỉm cười vuốt tóc cô.
Nhác thấy có bóng đôi trai gái đang nắm tay nhau đi trên bãi cát. Thủy Nguyệt rướn cổ ra nhìn cho rõ thì bị Vỹ Đình vươn tay kéo lại. Anh ghì chặt cô vào lòng mình. Ánh trăng đêm tô vẽ thêm lên nét huyền bí trên gương mặt người đàn ông.
- Đêm nay, em chỉ được nhìn anh thôi, đừng để ý xung quanh.
Thủy Nguyệt bật cười, khe khẽ gật đầu. Vòng tay thanh mảnh nhẹ luồn sang ôm lấy lưng anh. Giông tố qua rồi, những người có tình với nhau cuối cùng cũng về gần bên nhau. Ánh trăng vằng vặc treo trên hai mái đầu, từng đợt sóng vỗ dịu dàng dưới chân.
Hoàn.