Tình Yêu Phong Vân - Chương 30: Lộ Tinh Văn Giở Chứng - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:01
- Bắt đầu thôi.
Lộ Tinh Văn nói xong, liền ghé sát vào mặt Thủy Nguyệt, cô cảm nhận được hơi thở của hắn đậm hương bạc hà Doublemint. Khung hình đang tình bể bình thì bỗng một bàn tay thơm mùi nước hoa đắt tiền vươn tới, chắn ngang giữa, ngăn cách gương mặt đôi tình nhân bất đắc dĩ.
- Lâm phó tổng, anh về rồi sao?
- Đúng vậy, Nguyệt nhi, tôi đến kịp lúc chứ hả? - Kiến Quốc nháy mắt nhìn cô.
- Lâm phó tổng, chúng tôi đang quay mà. - Lộ Tinh Văn chen vào.
- Bạn diễn của cậu là Hoàng nữ thần, liên quan gì đến Nguyệt nhi.
- Là lão Vương ấy chơi tôi, tôi nào có muốn diễn cùng minh tinh.
- Méo mó có còn hơn không, cậu uất ức gì chứ?
Dứt lời, Kiến Quốc nắm tay Thủy Nguyệt kéo ra ngoài. Vốn hắn đi công tác một tuần thôi nhưng Vỹ Đình đột nhiên bảo hắn bay từ nước Y sang nước A tiếp tục đàm phán cho hợp đồng khác nên thành tới tận hai tuần. Cùng lúc này, Như Ý cũng vừa nhận ra người chụp hình cho mình hôm trước liền tiến lại chào hỏi.
- Chào Lâm phó tổng, hôm ấy tôi không biết người chụp hình cho mình lại là Lâm phó tổng của Thịnh Vũ, thật hân hạnh.
- Vương phó tổng nhờ nên tôi chụp thôi, cũng may cô đẹp. – Hắn khiêm tốn đáp.
- Cảm ơn vì lời khen. Tôi phải quay tiếp rồi, chào anh. – Như Ý nhã nhặn cúi đầu rồi bước vào khung hình.
Cuối cùng, thay vì hôn môi thì chuyển sang hôn trán. Lộ Tinh Văn quay xong liền chạy ra chỗ Diệp Trân ngồi uống nước, cả hai nhìn sang thấy Kiến Quốc và Thủy Nguyệt nói cười vui vẻ thì cùng chung một biểu cảm, anh nghĩ chị dâu tương lai sắp mất vào tay tên tổng tài đào hoa, chị thì thấy sếp mình xuất hiện thêm đối thủ nên đ.â.m ra lo lắng.
Tiếp đó, đoàn phim di chuyển sang quay cảnh bên trong. Canh lúc Như Ý đến nhà vệ sinh, Thủy Nguyệt vội vàng bám theo. Vừa tới thì mất dấu.
- Đỗ Thủy Nguyệt, cô đi theo tôi, có chuyện gì sao? – Như Ý đột nhiên xuất hiện phía sau, cất tiếng.
- Chị Như Ý, chị… chị có biết Văn Phong anh ấy… anh ấy ở đâu không?
Nghe Thủy Nguyệt hỏi, Như Ý mỉm cười rất tươi, hóa ra là cô đoán đúng, cô gái này vẫn chưa nhận ra anh ấy. Khẽ thở dài một tiếng, cô dịu giọng cất lời.
- Văn Phong định cư bên nước A rồi, cũng đã kết hôn.
- Kết hôn rồi sao? – Thủy Nguyệt sững sờ hỏi lại.
- Phải, năm xưa cô đi, anh ấy thà để Thịnh Thế phá sản chứ không chịu bên tôi. Rốt cuộc lại cưới một người khác, đàn ông đúng là rất dễ thay lòng.
Tiếng guốc của Như Ý vang lên rồi nhỏ dần. Thủy Nguyệt đứng chôn chân một chỗ hồi lâu mới lững thững rời khỏi tòa nhà, bước chân lẻ loi vô định trên đường phố mênh mang.
Cơn gió chiều thổi tung làn tóc rối, mưa tuyết buồn giăng ngập lối đi. Trong đầu mường tượng ra khung cảnh mùa đông nơi xứ sở xa lạ ấy, anh đang hạnh phúc bên vợ con mình.
Cô chỉ buồn chứ không dám trách, ngước nhìn khung trời xa xôi, đôi tay mong manh đón từng bông tuyết trắng, vậy là cô mất anh thật rồi. Con sóng đời đã xô anh và cô về hai chốn xa lạ. Cô nhủ lòng buồn hết hôm nay thôi, ngày mai sẽ sống vui vẻ, thành tâm chúc phúc cho anh.
Màn đêm lạnh lùng dần buông xuống, phố đã lác đác lên đèn, gió ru se sắt, rét tận tâm can, tiếng người qua đường xì xào thoảng bên tai mà cứ ngỡ như anh đang nói, đang cười.
Kỷ niệm thuở xưa liên tục ùa về làm chạnh lòng cô lữ, nước mắt nhòa khóe mi. Bao năm trôi, đây là lần đầu tiên cô không kiểm soát được bản thân mình, òa khóc nức nở. Cô thấy bản thân như đang ghen với người phụ nữ kia.
Từ xa, Kiến Quốc nhìn Thủy Nguyệt qua lớp kính. Lúc chiều đợi mãi chẳng thấy cô trở lại, hắn đã đi tìm, theo đến tận đây, nhìn cô thơ thẩn như kẻ mất hồn, đến giờ đột nhiên khóc như mưa như gió thì chịu không nổi, phóng đến, bước vội xuống xe.
- Lâm phó tổng.
Thủy Nguyệt vừa dứt lời thì Kiến Quốc choàng tay kéo cô vào lòng, ôm chặt. Cô tủi thân càng khóc to hơn, đôi ba cặp tình nhân đi ngang trông thấy liền chỉ trỏ lào xào. Kiến Quốc chẳng biết lý do gì khiến cho cô khóc, nhưng thấy trái tim cũng thổn thức theo những tiếng nấc ấy. Hắn kiên nhẫn chờ cô bình tĩnh lại rồi mới lái xe đưa cô về.
- Lâm phó tổng, cám ơn anh, hôm nay và cả chuyện hôm trước. – Cô bước xuống, nhỏ giọng nói.
- Nguyệt nhi, nếu em không chê, hãy coi tôi là bạn.