Tình Yêu Phong Vân - Chương 48: Anh Em Họ Vương - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:02
Đèn vừa chuyển màu, hắn liền chạy đến, đỗ xe và hạ cửa kính xuống, chưng ra gương mặt ngây thơ, quan tâm han hỏi.
- Chị Diệp Trân, sao chị đứng đây? Xe của chị đâu?
- À, chị đi dạo sẵn mua ít đồ ấy mà, xe chị anh họ mượn đi hẹn hò rồi. – Diệp Trân cười tươi, đáp.
- Chị lên đi, em đưa chị về.
Vì Lộ Tinh Văn đã nhiệt tình như vậy nên Diệp Trân đồng ý luôn, cô lập tức chui vào xe và chỉ đường cho hắn lái. Vòng vèo một hồi cuối cùng cũng tới nơi.
Căn nhà hai tầng màu trắng xinh xinh của Diệp Trân nằm trong một con hẻm nhỏ, cũng may là xe hơi vừa vào được. Đây cũng là lần đầu tiên Lộ Tinh Văn đặt chân đến nhà cô. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh, cảm thấy không gian bài trí ấm cúng và gọn gàng này chẳng khác nào căn nhà mà hắn từng thấy trong hoạt hình Tom và Jerry hay Đoremon.
- Em để Vương phó tổng ở nhà một mình sao? – Diệp Trân cất tiếng trong khi tay chân vẫn đang bận rộn tháo giày, cất đồ.
- Anh ấy đi trước cả em ấy chứ, em thấy buồn nên xách xe đi luôn. Chị sống một mình à? - Lộ Tinh Văn vừa nói vừa đến bên giá sách, tay hắn mân mê, ve vuốt quả cầu tuyết bốn mùa.
- Ừ. Ba mẹ chị đều ở dưới quê, lâu lâu mới lên thôi.
Diệp Trân đáp và nhanh nhẹn soạn thức ăn cho vào tủ lạnh. Tiếp đó, cô mau mắn lấy nước cho khách. Đón lấy cốc nước ép trái cây từ tay đàn chị mà tim Lộ Tinh Văn như chực nhảy tót ra ngoài, cảm giác hai tai nóng ran lên.
Quả cầu tuyết ấy là quà giáng sinh hắn tặng cô vào cái năm đầu tiên biết cô. Mấy năm sau đó đến tận hiện tại thì hắn chẳng dám tặng gì nữa, lúc xác định thứ tình cảm trong lòng mình, hắn đột nhiên thấy sợ, vừa sợ vừa ngại cô sẽ phát hiện ra nên nhất cử nhất động hắn đều chú ý.
Lộ Tinh Văn thấy bản thân mình so với Vương Nhược cũng chẳng khác nhau mấy, lẽ nào là di truyền chăng, theo ba hắn kể thì năm xưa là mẹ hắn ngỏ lời với ông ấy trước, nếu không chắc chẳng có hắn bây giờ. Nhưng xem bộ hắn mà chờ cô ngỏ lời thì có khi đến chống gậy luôn ấy chứ.
Uống xong cốc nước, ăn hết dĩa trái cây, hắn tạm biệt ra về khi trong lòng vẫn còn tiếc nuối. Thầm nghĩ ngày cuối tuần mà Diệp Trân ở nhà một mình ắt hẳn là cô ấy chưa có bạn trai đâu, vậy nên hắn cũng thấy yên tâm.
Tới trước cửa hàng bán quà lưu niệm, Lộ Tinh Văn dừng xe và bước vào mua một quả cầu pha lê tình yêu với tạo hình đôi tình nhân ngọt ngào rồi vội trở về nhà. Hắn chẳng muốn đợi nữa, hạ quyết tâm sau khi ra mắt dù có nổi tiếng hay không thì cũng sẽ chính thức công khai theo đuổi người trong mộng.
Bóng tối dần buông trên khắp ngã đường, không gian tịch mịch tô thẫm phố thị và cả căn nhà nhỏ vẫn luôn sáng ánh đèn đến tận khuya. Như một thói quen, sau khi gấp chiếc máy tính, Thủy Nguyệt đẩy cửa bước ra ban công, cảm nhận cái lạnh dịu êm của cơn gió đêm phả vào mình.
Hình ảnh quen thuộc lại tái hiện, Vỹ Đình đang tựa chiếc xe đen bóng trông lên, môi anh nở nụ cười hiền, cô còn tưởng hôm nay anh không đến. Cả hai cứ thế đứng lặng nhìn nhau hồi lâu. Lát sau, anh khẽ vẫy tay chào và chậm rãi chui vào xe.
Thủy Nguyệt bất giác xoay lưng, chạy sầm sập xuống cầu thang, mở cửa, lao nhanh về phía cổng nhưng chiếc ô tô đã ra đến đầu ngõ, chỉ còn thấy hai ánh sáng đỏ mà thôi. Cô thở dài, thoáng thất vọng, cúi đầu một quãng rồi quay vô, chẳng biết chiếc xe đang từ từ lùi lại cho đến khi giọng nam trầm ấm cất lên.
- Thủy Nguyệt.
- Chủ tịch, không phải anh đi rồi sao? – Cô vội quay đầu, ngạc nhiên hỏi.
- Anh vẫn còn quên một điều nên quay trở lại.
- Là điều gì?
- Chúc em ngủ ngon. Mơ về anh nhé.
Câu chúc như của nhân tình dành tặng riêng nhau làm đôi má Thủy Nguyệt thoáng ửng hồng, hai bàn tay bối rối đan chặt. Cô hết nhìn Vỹ Đình rồi lại nhìn trời nhìn đất, cuối cùng chẳng biết làm sao cho phải nên chạy vụt trở vào, tắt hết đèn đóm, nhảy vội lên giường, chui tọt trong chăn, cố đè nén trái tim đang nhảy nhót loạn xạ.
Cái cảm giác của bao nhiêu năm về trước đã xuất hiện, hệt như lúc Văn Phong cầu hôn. Cô thấy xấu hổ vô cùng, người ta mới chúc ngủ ngon thôi mà đã thế này sao, phải chăng càng lớn tuổi thì càng khó kiềm nén cảm xúc.
Vỹ Đình mỉm cười, trông lên ô cửa đen thui kia hồi lâu rồi bước ra xe. Anh tin trực giác của mình không sai, Thủy Nguyệt chắc chắn đã ít nhiều vì anh mà rung động.
Trái tim anh lúc này cũng cùng chung nhịp đập rộn ràng với cô. Anh mong chiếc thuyền tình chở hai người sẽ sớm cập bến bờ hạnh phúc. Một ngày hôm qua không nhìn thấy cô thôi mà anh nhớ đến quay quắt.
Thành phố đêm nay chìm trong những cơn gió mang theo hương tình cố nhân. Ánh điện lung linh nhiều màu sắc tô vẽ những công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy và tô thắm cả cõi hồn anh.