Tình Yêu Phong Vân - Chương 58: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:03
Đến màn rút thăm trúng thưởng cho nhân viên, Thủy Nguyệt vô tình làm rớt rượu lên tà váy trắng, thế là, cô nhanh chóng đến nhà vệ sinh. Cũng may chất vải này không bám màu, lau nước một hồi thì nhạt dần.
Vừa làm sạch, bước ra thì chạm mặt một tên đàn ông, mình vận tây trang nhìn rất đỗi lịch thiệp, Thủy Nguyệt nghiêng người lướt qua, bỗng đột nhiên cô bị hắn kéo lại, buông lời sàm sỡ.
- Cô là nhân viên của Thịnh Vũ à? Trông ngon thế.
- Người đàn ông này, xin anh tự trọng.
- Tự trọng gì tầm này hả? Anh đây rất thích hàng xách tay, một tháng bao nhiêu?
Trông hắn đã ngà ngà say nên cô chẳng chấp, vội quay lưng đi. Hắn không hề từ bỏ, lôi cô trở lại, ép vào vách, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt khiến cô khó chịu vô cùng, cố dùng sức đẩy hắn ra.
Bỗng một cánh tay vươn đến, tóm lấy hắn, lôi ngược ra phía sau, Thủy Nguyệt hoàng hồn nhìn lên thấy người đàn ông đang chắn trước mặt mình là Vỹ Đình.
- Đây không phải là chốn phong lưu, nếu cậu có hứng thì đến nơi khác mà tìm.
- Cái thằng khốn này, mày là ai hả? Dám chen vào chuyện của ông, chán sống rồi đúng không?
Vỹ Đình chẳng thèm đáp lời hắn, nắm tay Thủy Nguyệt dẫn đi. Tên đàn ông điên tiết, nhìn ngó lung tung rồi chạy vào, lấy ra một cây lau nhà, nhằm hướng bọn họ vụt tới.
Thủy Nguyệt nghe tiếng bước chân, vừa quay lại nhìn thấy thì đã muộn. Vỹ Đình kéo cô lên trước rồi xoay người đỡ lấy, lực đánh mạnh đến nỗi cô nghe rõ tiếng “chát” vào lưng anh.
Tên kia hung hăng vung tay lên lần nữa, Vỹ Đình nhanh nhẹn chụp lấy cái cây, theo đà kéo hắn ngã nhào về phía mình rồi đ.ấ.m một quả như trời giáng vào mặt, tiếp đó anh bồi thêm mấy đạp vào bụng hắn.
Khi hắn ngã khuỵu xuống thì Vỹ Đình cũng chẳng khá hơn, lưng đau đến không chịu nổi, bước chân loạng choạng. Thủy Nguyệt hốt hoảng chạy đến giữ lấy tay anh.
- Chủ tịch, anh có sao không? Để tôi đi gọi người.
- Đừng làm loạn, không ai biết anh đến đây, chuyện này chẳng hay ho gì.
- Tôi đưa anh vào phòng trước rồi gọi Lâm phó tổng nhé.
Vỹ Đình cắn răng, gật đầu, Thủy Nguyệt vội vàng dìu anh đến khu vực phòng nghỉ. Cũng may, lúc này mọi người đang tưng bừng chờ rút thăm nên chẳng ai lảng vảng bên ngoài cả.
Đôi giày cao gót bắt đầu phản chủ, cô vừa đưa anh vào phòng, đang xoay người đỡ anh ngồi xuống thì trượt chân bật ngửa ra giường, theo phản xạ nên cô nắm lấy tay anh để trụ lại, chẳng dè lôi anh ngã theo luôn.
Tình huống này thật là quái dị, nếu để người khác nhìn thấy thì mặt mũi mất sạch còn gì, không chừng tiếng dữ đồn xa, lại chẳng lấy được chồng. Nghĩ thế, cô vội vội vàng vàng đưa tay đẩy vai anh ra.
- Đừng cử động, anh đau. - Vỹ Đình nhăn nhó.
- Chủ tịch Vương, anh đau thế nào vậy? Tôi không đi được thì làm sao gọi người đến giúp bây giờ? - Cô nói như mếu.
Phía bên ngoài, Kiến Quốc hối hả rảo bước dọc hành lang, mắt hắn đảo như rang đậu phụng, không ngừng quan sát các ngóc ngách.
Ban nãy, lúc Hạ Hạ mời hắn lên rút thăm mười phiếu và trao giải thưởng cho mười nhân viên may mắn đầu tiên thì hắn thấy Thủy Nguyệt đứng dậy rời đi và tên háo sắc Trần Dư Quang cũng bám phía sau nên hắn vội vàng rút lấy rút để, trao quà rẹt rẹt.
Đến ba nhân viên cuối, hắn đưa chưa đến tay người ta đã thả ra, quà cáp rớt hết xuống sàn, hắn cũng mặc kệ cho họ tự nhặt rồi nhanh chóng đuổi theo. Vào đến nhà vệ sinh thì thấy Trần Dư Quang đang ngất ngây như con gà tây, bò lê bò toài thể hiện tình yêu với đất. Hắn tóm cổ tên ấy gặng hỏi mới biết Thủy Nguyệt đã được một người đàn ông đưa đi, gọi điện thoại cô lại không thấy bắt máy, thành thử hắn tức tốc truy tìm.