Tình Yêu Phong Vân - Chương 64: Dạy Dỗ Trần Dư Quang - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:03
Lúc này, bảo vệ quán đã gọi cảnh sát đến, thế là tất cả bị hốt hết lên xe và đưa về đồn. Vì nhận ra toàn doanh nhân nổi tiếng nên đồn trưởng chỉ bắt viết kiểm điểm, giảng hòa xong, gọi người lên bảo lãnh rồi cho về.
Trần Dư Quang đương nhiên chẳng dám gọi ba hắn, hắn nhờ ông chú họ xa mấy đời đến lãnh mình ra, còn Kiến Quốc và Vương Nhược thì nhờ Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt đang túc trực bên Vỹ Đình, nghe tin báo liền chạy vọt đi. Lo liệu xong, hắn lại mau mắn trở về bên anh.
Đêm tàn, ngày đến. Đồng hồ báo thức vừa reo, Vỹ Đình nhanh chóng thức dậy, đánh răng, rửa mặt, thay đồ, sau đó bảo Tuấn Kiệt đưa mình đến công ty. Anh cảm thấy bản thân đã khỏe, còn nữa là anh nhớ Thủy Nguyệt đến không chịu nổi nữa rồi, một ngày không nhìn thấy cô ngoài thật thì anh thở cũng khó khăn.
Thông tin hai vị phó tổng đi ra ngoài gây sự đánh nhau qua miệng Tuấn Kiệt đã đến tai Vỹ Đình, nên khi vừa đến công ty, anh liền cho gọi hai người bọn họ sang. Kiến Quốc gây chuyện đã đành, có điều anh chẳng ngờ Vương Nhược đạo mạo, thấu tình đạt lý kia cũng hùa theo hắn làm loạn.
- Hai phó tổng của Thịnh Vũ lại đi dùng vũ lực với đối tác? - Vỹ Đình lên tiếng.
- Còn không phải thay cậu trút giận sao? - Kiến Quốc chống chế.
- Tôi thấy cậu còn giận hơn tôi ấy chứ? Nghe bảo đại thiếu gia nhà họ Trần bị thương không nhẹ, cậu cũng ác quá rồi. - Vỹ Đình khoanh tay trên bàn, nhìn hắn.
- Loại hổ báo cáo chồn đó phải dùng vũ lực mới đáng, nếu không thì cậu định làm gì?
- Phong sát Phi Long. - Vỹ Đình đáp gọn.
- Còn nói chúng tôi ác, xem ai ác hơn ai kìa. - Kiến Quốc khẽ lắc đầu.
Chờ họ đi cả rồi, Vỹ Đình nhanh chóng lấy điện thoại và tìm đến số của Thủy Nguyệt. Cô đang làm việc hăng say thì dòng tin nhắn gọn lỏn “lên phòng anh” của anh khiến cô ỉu xìu như cái lốp xe bị xì. Phần cũng muốn gặp để hỏi thăm và cám ơn, phần thì cô chẳng muốn dây dưa thêm nữa.
Hít một hơi thật sâu, Thủy Nguyệt thẳng lưng tiến lên lầu tám. Tới nơi, sau khi đưa tay gõ hai cái, cô mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Vừa khép cửa, quay ra thì bị Vỹ Đình áp sát, hai tay anh chống hai bên, giữ cô ở giữa, ánh mắt nhìn cô dạt dào tình cảm.
- Cô nàng m.á.u lạnh, em thậm chí còn chẳng buồn đặt chân đến thăm anh.
- Tôi nghe nói anh không có gì đáng ngại cả, nên chẳng tới làm gì. – Cô quay mặt, tránh cái nhìn đa tình đó.
- Anh là người kinh doanh, những việc anh làm tuyệt đối không chịu lỗ được. Anh đỡ cho em một đòn, em cũng nên báo đáp anh chứ nhỉ?
- Báo đáp sao? Anh muốn báo đáp thế nào? Hay là đi ăn chè nhé.
- Anh không muốn ăn chè, anh muốn…
Vỹ Đình vừa nói vừa cúi xuống, hai gương mặt càng lúc càng gần. Thủy Nguyệt thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài luôn rồi, đang định cúi người bỏ chạy thì cánh cửa đột nhiên bị xô vào. Thế là trán cô đập mạnh vào môi anh.
Tuấn Kiệt ôm xấp hồ sơ trên tay, hắn đứng như bị trời trồng, nhìn sếp môi miệng rướm máu, cô biên tập kế bên thì mặt mày xanh lè xanh lét.
Thủy Nguyệt vội vàng cúi chào rồi chạy vụt ra ngoài, Vỹ Đình đưa tay quệt đi vết m.á.u trên miệng, bước vào ghế ngồi. Tuấn Kiệt rón rén đến đặt hồ sơ lên bàn, mắt hắn lấm lét quan sát biểu cảm của sếp.
- Có chuyện gì không?
- Không ạ, em chỉ đưa ký hồ sơ thôi.
Nói xong, hắn đến sô pha ngồi đợi, thầm nghĩ phu nhân tương lai của Thịnh Vũ chắc là người ưa bạo lực cũng nên, hắn thấy xót xa cho sếp quá, vừa trong viện ra đã bị thế này, vết thương mới chồng vết thương cũ. Hắn nào biết hắn nào có hay mình vừa phá hỏng chuyện tốt của người khác đâu chứ.
Thủy Nguyệt về đến phòng biên tập mà chân vẫn còn run, chữ nhảy lên màn hình cứ sai tới sai lui. Vốn định lên gặp sẽ hỏi thăm sức khỏe anh thế nào, chẳng dè chưa hỏi được mà còn khiến người ta đổ máu. Cô thở dài, cho rằng nếu cứ cái đà này thì có ngày bản thân cũng c.h.ế.t vì bệnh tim mất thôi.