Tình Yêu Phong Vân - Chương 75: Trả Ơn Cho Lưu Niệm Từ - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:04
Mấy tháng nay, Kiến Quốc làm đến sấp mặt sấp mày, các công trình đồng loạt khởi công cùng lúc, hắn phải giám sát tiến độ, tài chính và chất lượng các thứ… Đôi khi, hắn có cảm giác tròng trắng và tròng đen của mắt mình sắp lẫn lộn vào nhau luôn rồi, Tần Vy An theo hắn cũng làm đến tối mịt tối mờ, tăng ca liên tục.
Đang tập trung kiểm tra tài liệu thì những dòng chữ trước mắt cứ nhòa dần, Tần Vy An vừa đứng dậy liền không tự chủ được, ngã nhào xuống sàn. Kiến Quốc hoảng hốt chạy đến đỡ cô lên. Hắn kêu một hồi chẳng thấy phản ứng nên tức tốc bế cô xuống phòng y tế.
- Cô ấy đang bị cảm, thêm phần làm việc quá sức dẫn đến suy nhược. - Vị bác sĩ lên tiếng.
Sau khi Tần Vy An truyền xong chai nước biển, Kiến Quốc đưa cô về nhà, chiếc xe của cô để lại ở công ty. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, hắn chép miệng.
- Vẫn nên học hỏi Vỹ Đình, tuyển trợ lý nam thì hơn, không thì cũng cỡ supperwoman như Diệp Trân ấy.
- Tôi xin lỗi. – Cô cúi đầu, đáp khẽ.
- Nằm nghỉ đi, tôi chỉ nói thế thôi, không trách cô.
Nói rồi, Kiến Quốc chui ra bếp, lục tìm tủ lạnh, thấy có thịt nên hắn đem bằm nấu cháo luôn. Hắn phải công nhận con d.a.o nhà Tần Vy An bén thật, bằm muốn banh luôn cái thớt nhưng thịt vẫn cứ không nhuyễn được, đến cái đồ mài d.a.o cũng chẳng có. Hắn không hiểu bình thường cô nấu ăn kiểu gì.
Bên trong phòng, Tần Vy An ngửi thấy mùi thơm của thức ăn nên cố gắng gượng đi ra, nhìn dáng lưng Kiến Quốc đang cặm cụi trong bếp, cô bất giác mỉm cười, xem ra phó tổng tưng tưng này thuộc tuýp đàn ông của gia đình.
Kiến Quốc nấu xong, quay lại thấy Tần Vy An đang cười thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn cúi xuống, quan sát tổng thể bản thân.
Hôm nay hắn mặc tây trang màu xanh navy, đeo tạp dề trắng, xem bộ xách thêm hai thùng sữa hai bên nữa là thành cosplay của cô gái Hà Lan. Cởi bỏ chiếc tạp dề, hắn nhanh chóng rửa tay rồi lấy áo khoác mặc vào.
- Cháo chín trên bếp ấy, lát cô tự lấy ăn rồi uống thuốc đi nhé.
Ra khỏi nhà Tần Vy An, hắn lái xe thẳng đến quán rượu, ban nãy nấu cháo thì hắn tự dưng lại nhớ tới Thủy Nguyệt, mặc dù lúc trưa mới ăn cơm cùng nhau. Đoạn thời gian này, hơn mười lần hắn muốn thổ lộ lòng mình với cô nhưng nghĩ rồi lại thôi, hắn chẳng có đủ dũng khí để nói. Hắn không muốn hủy hoại tình bạn với Vỹ Đình và cũng không muốn mất đi cô, vậy nên, tâm tư hắn bị giằng xé vô cùng khó chịu.
Hôm nay, cũng là ngày Thủy Nguyệt hẹn trả ơn cho ân nhân. Hết giờ làm việc, sau khi bấm thẻ xong, cô và Lưu Niệm Từ cùng nhau tới nhà hàng dùng cơm với Mạc Cách Tùng. Mãi đến tận hôm nay, cô mới thực hiện được lời hứa của mình.
Bản thân Lưu Niệm Từ có hơi chút áy náy, nếu như Thủy Nguyệt không nhờ vả thì cô vẫn phải hỗ trợ theo lệnh của Vỹ Đình nhưng vì đam mê nam thần tượng quá nên cô mới mè nheo thế, còn nữa là thấy bản thân có lỗi trong chuyện sắp xếp mọi thứ theo ý ngài chủ tịch khiến cho cô biên tập hóa thành con nai vàng ngơ ngác.
Giờ tan tầm xe kẹt dài đường, Lưu Niệm Từ phải nhích từng chút, từng chút, đi ô tô mà nom chậm hơn cả đi bộ.
Mạc Cách Tùng đã đến từ trước, trông hắn lúc này ra dáng tổng giám đốc LEbank hơn là một diễn viên, mái tóc được cắt gọn gàng, không nhuộm màu nữa, toát lên phong thái đĩnh đạc của một doanh nhân.
- Em họ, trưởng phòng Lưu, xin chào.
- Anh tới lâu chưa? - Thủy Nguyệt lên tiếng hỏi.
- Cũng vừa mới đến. Hai người ngồi đi.
Hắn đưa tay gọi bồi bàn lại, Lưu Niệm Từ bối rối lật tới lật lui cái menu chẳng biết kêu món gì. Tên bồi cầm giấy bút đứng kế bên chờ đến mòn mỏi.
Mạc Cách Tùng nghe bụng mình đang kêu rột rột, ban nãy họp xong thì hắn phóng tới đây luôn, tưởng đâu đồ ăn lên mâm lên dĩa hết rồi nào ngờ hai cô gái đến trễ nên bàn trống trơn.
- Trưởng phòng Lưu đi chợ đi chứ, thức ăn ở đây không nằm trong sách đỏ đâu.
Hắn càng nói càng khiến Lưu Niệm Từ thẹn thùng, cuối cùng là chẳng chọn được món nào, cô bèn nhờ Thủy Nguyệt gọi giúp.