Tình Yêu Phong Vân - Chương 89: Vừa Làm Người Tốt Liền Hóa Kẻ Xấu - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:05
Tiếng chim hót vang ngoài trời báo hiệu một ngày mới đã đến. Thủy Nguyệt mắt nhắm mắt mở dụi đầu vào người Vỹ Đình, tay siết chặt lấy thắt lưng anh.
Được một lúc, cô cảm thấy có gì đó sai quá sai, con gấu bông hôm nay sao cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Chợt nhớ ra mình là đang đi công tác, đi cùng chủ tịch, rồi bị lạc đường. Cô vội ngước mặt trông lên. Vỹ Đình đã thức tự bao giờ, vừa bắt gặp ánh mắt của cô, anh mỉm cười.
- Chào buổi sáng, người đẹp.
Thủy Nguyệt hoảng hốt lùi vào sát vách, mắt mở to nhìn anh. Vỹ Đình cũng nhanh chóng ngồi dậy, cánh tay anh bị cô gối đầu suốt đêm thành ra tê dại, mất hết cảm giác, rũ xuống như bị gãy.
- Ôi, cái tay của anh. Giúp anh với. - Vỹ Đình nhăn nhó.
- Anh làm sao vậy?
- Tê quá, anh khó chịu quá. Em đè anh cả đêm. Ây da.
Nghe anh than van, cô cũng loạn thần, vội nhào qua xoa bóp giúp. Chẳng hiểu ngủ kiểu gì mà thành ra nông nỗi này, cô nhớ rõ ràng mình nằm dính vào vách kia mà.
- Á… em từ từ thôi, ôi… nắn nhẹ nhẹ thôi.
- Anh có im đi không, anh đang lồng tiếng đấy hả?
Thoáng thấy dáng người phụ nữ thấp thoáng trước cửa rồi mất hút, Thủy Nguyệt biết bà ấy đã hiểu nhầm, chỉ trách tên chủ tịch này thôi, cô buông tay, thụi cho anh một cái rồi nhảy xuống đất, xỏ chân vào đôi dép nhựa cũ đặt cạnh chiếc phản để tiện di chuyển.
- Vợ à, em đi đâu vậy, anh vẫn còn tê đây này. - Vỹ Đình rướn cổ theo gọi lớn.
- Anh kêu ai là vợ anh hả? Không biết xấu hổ.
- Vậy em định ra nói với bà ấy rằng em là nhân tình của anh sao? Từ qua đến giờ người ta vẫn nghĩ mình là vợ chồng đấy. – Anh nháy mắt nhìn cô, hạ giọng.
- Anh bị ma rừng nhập à? Có cần tôi gọi thầy mo không?
Dứt lời, cô vụt chạy ra ngoài. Trông thấy người phụ nữ đang đổ nước vào chiếc lu lớn, cô liền tiến đến, ngó chừng còn một đôi gánh nữa là đầy. Theo lời bà ấy thì nước được lấy từ con suối nằm ở giữa rừng.
Thủy Nguyệt thích thú đề nghị để mình đi gánh nước giúp. Vỹ Đình mới từ trong nhà bước ra, thấy cô quẩy đôi quang gánh tòn teng thì vội vàng chạy tới cạnh bên.
Cô nhìn xuống chân anh mà cười muốn xỉu, chẳng biết đôi dép anh lượm ở đâu mà cụt luôn hai cái mõm, thành thử mấy ngón chân lòi hết ra ngoài đất.
Trẻ con mà xỏ chân vào dép người lớn thì chúng sẽ bật ngược mũi dép xuống cày đất chơi nên mới thành tuyệt tác thế đấy. Hồi nhỏ, cô cũng từng khiến mấy đôi dép của cậu chủ Văn Phong biến hình như vậy.
- Để anh đi cùng em. – Anh nói.
- Vâng. Bang chủ. - Cô tủm tỉm đáp.
Dòng suối róc rách trong veo, ngổn ngang đá núi với những hình thù khác nhau nằm dưới tán lá rừng xanh biếc mang một vẻ đẹp nguyên sơ và thơ mộng, tiếng chim kêu lảnh lót trên đầu, đôi cánh bướm chập chờn bay qua, bay lại.
Thủy Nguyệt đưa hai chiếc thùng đến khe nước để hứng, xong, cô thích thú vốc nước dưới suối lên rửa mặt, dòng nước mát rượi buổi sớm làm tinh thần cô sảng khoái lên rất nhiều. Vỹ Đình nhìn cô như thể bị thôi miên, mắt chẳng rời một phút.
Mọi người trong làng đã đến đây lấy nước từ sớm rồi trở về làm việc. Đàn ông vào rừng làm mây, gom góp độ ba bốn hôm thì kéo xuống đường lớn bán một lần. Phụ nữ và trẻ con thì hái rau, bắt cá ở dòng suối trên, còn suối này trong quá nên chẳng có cá.
Cũng may là hôm qua Vỹ Đình bảo Tuấn Kiệt kêu cứu hộ câu đá đi giúp, chứ nếu không, vài ngày nữa họ kéo mây xuống đó lại chẳng qua được, phải đến tận dưới thị trấn mà liên hệ xe cẩu thì xa lắm luôn.
Cả đời Thủy Nguyệt và Vỹ Đình chưa từng gánh nước, hai người kê vai vào, gắng sức bước đi, kẻ trước người sau, mỗi lần lỡ nhịp chân là hai cái thùng đánh đa đánh đỏn, văng hết nước ra ngoài, lúc đến nơi chỉ còn mỗi bên một nửa.
Tầm bảy giờ ba mươi phút, đoán chừng đoàn cứu hộ đã dời tảng đá đi, Vỹ Đình và Thủy Nguyệt nhanh chóng tạm biệt chủ nhà cùng hai đứa trẻ để lên đường. Sau khi mở cửa cho cô vào trong xe, anh quay trở lại. Cô nhìn theo, thấy anh đưa tay xoa đầu hai đứa bé, chẳng biết trò chuyện gì nữa.
Vỹ Đình đặt chiếc phong bì vào tay người phụ nữ rồi nhanh chóng quay ra.