Tình Yêu Sâu Sắc Đau Đớn Với Anh - Chương 22: Em Không Hối Hận Sao?
Cập nhật lúc: 06/09/2025 05:09
Tôi muốn yêu Tô Thừa Chiếu. Dù bây giờ tôi không yêu anh, tôi vẫn phải cố gắng hết sức để yêu anh. Tôi không muốn làm người đàn ông đã yêu tôi ba năm nhưng lại âm thầm chịu đựng suốt quãng đời còn lại của tôi thất vọng.
Tô Thừa Chiếu ngạc nhiên nhìn tôi, một lúc sau mới phản ứng. Rồi anh đột nhiên kéo tôi vào lòng, giọng nói trầm thấp nói.
- Yêu một người thật khó. Em không cần yêu anh, chỉ cần anh yêu em là đủ.
Anh luôn nghĩ đến tôi trước, nhưng tại sao người tôi yêu lại là Tần Mặc Thần?
Sau một tuần nằm viện, tôi được Tô Thừa Chiếu đón về nhà và sống thêm một tuần nữa.
Nửa tháng đã trôi qua, nhưng Tần Mặc Thần vẫn không hề đến tìm tôi, như thể tôi không hề tồn tại. Và tôi dường như đã quen với những ngày không có Tần Mặc Thần;
Mùa đông năm nay lạnh quá. Chỉ đứng bên cửa sổ một lát thôi mà tôi đã đau nhức khắp người.
Vừa định quay người lại, bụng tôi bỗng đau nhói, rồi tôi ngã xuống đất. Tuy nhiên, cơn đau không như mong đợi đã ập đến, tôi ngã vào vòng tay anh.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tô Thừa Chiếu, tôi nhếch môi cười nhẹ.
- Anh về đúng giờ quá.
Tô Thừa Chiếu ôm tôi đặt lên giường, xoa mặt tôi đau đớn.
- Em lại gầy đi rồi.
Tôi cười, thản nhiên nói.
- Em gầy đi thì sẽ thon thả hơn.
Tô Thừa Chiếu ôm chặt tôi trong vòng tay, giọng nói buồn bã chưa từng có.
- Vũ Phi, anh phải làm sao với em đây?
Tôi nhắm mắt lại, ôm chặt eo anh, rồi vùi đầu vào lòng anh. Nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, một nỗi đau vô cớ chợt lóe lên trong tim.
Tôi không hiểu tại sao nửa tháng qua Tần Mặc Thần không tìm tôi. Tuy nhiên, tôi biết một nửa lý do là vì Tô Thừa Chiếu, anh đã dùng thủ đoạn để bảo vệ tôi.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy tội lỗi nhất đời này với người đàn ông trước mặt, ngoại trừ bố tôi.
Tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh. Rồi tôi cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng manh của anh, hai tay âu yếm vuốt ve cổ anh.
Ban đầu, cơ thể Tô Thừa Chiếu cứng đờ, đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi, nhưng chỉ trong giây lát. Rồi ánh mắt anh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên; anh ôm chặt tôi và hôn đáp lại tôi đầy âu yếm.
Anh ấn tôi xuống dưới, tay lướt nhẹ trên cơ thể tôi. Tôi nhìn anh nín thở nhưng vẫn cố kìm nén lời nói. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nảy sinh một ý muốn dâng hiến bản thân cho anh, cho người đàn ông đã yêu tôi ba năm.
Anh vùi đầu vào n.g.ự.c tôi, hôn tôi say đắm. Đôi môi và chiếc lưỡi mềm mại của anh mang đến cho tôi cảm giác tê dại, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng chạm vào cơ thể tôi.
Khi tôi trần truồng nằm trước mặt anh, một cảm giác e dè dâng lên trong lòng. Hai tay tôi bắt chéo trên vòng eo thon gọn của anh trước khi cứng đờ đến mức không thể nghỉ ngơi.
Anh hôn tôi say đắm mà không hề để ý đến phản ứng của tôi. Rồi nụ hôn di chuyển xuống dưới, môi anh lướt nhẹ quanh bụng dưới.
Hơi thở nóng bỏng của anh khiến cơ thể tôi căng cứng, rồi anh tách hai chân tôi ra bằng tay và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khao khát, vốn dĩ dịu dàng như trước.
Anh tiến lại gần tôi, môi anh phủ lên môi tôi và thì thầm.
- Vũ Phi, em sẽ không hối hận chứ?
Tim tôi run lên, người cứng đờ. Tôi có thể cảm nhận được sự cương cứng của anh đang cọ xát vào chỗ kín của tôi, như thể đang chờ đợi sự chấp thuận của tôi để vồ lấy.
Tôi phải thừa nhận rằng lúc đó tôi đã giật mình. Ý nghĩ dâng hiến bản thân cho anh bỗng chốc tan biến.
Tôi cảm thấy mình là một tên khốn nạn, chỉ biết làm tổn thương người đàn ông yêu mình.
Có lẽ sự do dự và hối hận quá rõ ràng, Tô Thừa Chiếu véo cằm tôi với ánh mắt đau đớn.
- Rốt cuộc em vẫn còn yêu anh ta, đúng không? Dù anh ta làm em tổn thương nhiều đến thế, em vẫn yêu anh ta.