Tình Yêu Sâu Sắc Đau Đớn Với Anh - Chương 29: Cạm Bẫy
Cập nhật lúc: 06/09/2025 05:09
Tôi nhìn anh, cười mỉa mai, rồi đẩy tay anh ra, gằn giọng chất vấn.
- Anh nghĩ mình đã yêu loại phụ nữ nào suốt năm năm? Cô ta là loại phụ nữ sống buông thả, luôn tìm cách tiếp cận và lợi dụng anh. Cô ta là loại phụ nữ độc ác, bị thù hận và lợi ích làm mờ mắt!
Nhìn vẻ mặt Tần Mặc Thần ngày càng lạnh lùng, tôi buồn bã cười.
- Anh có biết con d.a.o găm dưới lầu là của ai không? Đó là lời cảnh cáo của đồng bọn gửi đến cô ta. Mạc Vũ Lâm muốn thứ gì đó ở anh, thứ quan trọng hơn tiền bạc gấp mười lần!
Tần Mặc Thần nhéo cằm tôi, lạnh lùng nói.
- Cô biết mình đang nói gì không? Cô lúc nào cũng muốn hãm hại Vũ Lâm. Đến bây giờ, cô vẫn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để làm tổn thương cô ấy, đúng không?
Lời nói của anh khiến trái tim tôi như tro tàn, hoàn toàn tan biến. Tôi đẩy tay anh ra, cười khẩy rút điện thoại ra.
- Điện thoại này được gửi kèm theo d.a.o găm, trong đó có thông tin liên lạc của đồng bọn.
Sau đó, tôi bấm số điện thoại của đối phương. Lúc này, sắc mặt Tần Mặc Thần càng lúc càng nghiêm trọng. Khi cuộc gọi được kết nối, tôi bắt chước giọng Mạc Vũ Lâm, nói.
- Xong rồi, muốn gì tôi cũng đưa.
Người bên kia cười lạnh.
- Cô không làm tôi thất vọng!
Tôi nhướn mày nhìn khuôn mặt tối sầm của Tần Mặc Thần. Đồng thời, tôi lại nói.
- Lần này, chúng ta hãm hại Mạc Vũ Phi...
Lời còn chưa dứt, tôi đã bị giọng nói nghẹn ngào của Mạc Vũ Lâm ngắt lời.
- Mạc Vũ Phi, chị là chị gái em. Nếu chị không chào đón em thì cứ bảo em đi. Sao chị cứ làm em đau hết lần này đến lần khác?
Tôi rùng mình nhìn khuôn mặt đau đớn của cô ta. Tôi biết chắc chắn lúc đó bên kia đã nghe thấy giọng cô ta, nhưng lúc tôi muốn cúp máy thì đã quá muộn.
[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web Monkeyd (Monkeyd.net.vn) nhé ạ, đừng đọc ở các trang web ăn cắp truyện em để em có động lực ra chương nhanh ạ.]
Và rồi đầu dây bên kia đột nhiên thay đổi giọng nói, khiến tôi bối rối.
- Mạc Vũ Phi, cô thật sự làm chúng tôi thất vọng!
Nói xong, họ cúp máy, nhưng lời cuối cùng của họ vẫn lọt vào tai mọi người. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tần Mặc Thần, tôi bất lực không thể tự vệ.
Tôi ném điện thoại trên tay xuống và cười buồn bã. Tôi biết mình đã thua, và thua hoàn toàn!
Thực ra, ngay từ khoảnh khắc tôi biết Tần Mặc Thần, tôi đã thua rồi.
Mạc Vũ Lâm bước đến chỗ tôi, quay lưng lại với Tần Mặc Thần, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
Cô ta khóc nức nở, đột nhiên giơ tay tát vào mặt tôi, rồi gào lên.
- Chị ơi, em hận chị. Người em đầy vết cắt và vết bầm tím, sao chị không buông tha cho em?
Tôi hoàn toàn bất ngờ trước cái tát của cô ta. Tôi biết Mạc Vũ Lâm đã dùng hết sức lực, giữa môi tôi nồng nặc mùi máu.
Tôi nhắm mắt không nói gì. Tôi biết dù tôi có nói gì lúc này cũng vô ích.
Tần Mặc Thần không tin tôi.
Mạc Vũ Lâm đẩy tôi xuống đất, dùng cả hai tay đánh tôi. Tôi cảm thấy đau rát khắp người. Cô ta vẫn gào thét điên cuồng và đánh tôi không ngừng.
Cơn đau ở bụng dưới và nỗi đau trong tim khiến tôi vô cùng yếu ớt. Tôi bị Mạc Vũ Lâm đẩy lùi về phía sau, đầu đập vào góc bàn. Lúc này, tôi như một con rối bị cô ta thao túng.
Cảm giác đau đớn tràn ngập cơ thể. Tôi đau đến mức nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy m.á.u chảy xuống trán. Ngay khi tôi vừa mất đi ý thức, tôi cảm thấy một đôi tay rắn chắc ôm lấy mình.
Tôi mơ hồ nhìn thấy người trước mặt là Tần Mặc Thần, nhưng tầm nhìn của tôi đã trở nên mờ nhạt. Tuy không nhìn rõ mặt anh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng của anh.
Tôi đau đớn nhắm mắt lại và thì thầm.
- Hận thù sâu sắc nhất... chỉ là thế này thôi. Mặc Thần, yêu anh là sai trái...
Trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng Tần Mặc Thần gầm lên. Anh đã bảo ai đó ra khỏi đây? Là tôi sao?
Nhưng làm sao tôi có thể ra khỏi đây?