Tôi Cho Anh Tự Do Nhưng Anh Không Muốn - Chương 5
Cập nhật lúc: 28/07/2026 17:04
"Bạn cùng bàn của cậu chẳng phải là tớ sao?"
"Người ngồi sau cậu ấy."
"Cậu ấy á. Cái này tớ nhớ sao nổi. Cậu biết đấy, đại tỷ đây chỉ nhớ tên trai đẹp thôi. Nhưng mà hình như tớ chưa từng nhìn rõ mặt cậu ấy lần nào nhỉ?"
Tôi dở khóc dở cười tắt màn hình, đứng dậy đi đến công ty.
Không nghĩ tới chuyện này nữa.
Biết đâu ngày kỷ niệm trường lại gặp được thì sao.
11
Tôi về đến nhà thì đã gần mười một giờ đêm.
Đẩy cửa bước vào, Diệp Hoài Tự đang ngồi ngay ngắn trên sô-pha bất động.
Tôi bước tới, khua khua lòng bàn tay trước mặt anh.
"Thất thần gì thế? Không trốn em nữa à?"
Diệp Hoài Tự ngẩng đầu lên, khẽ liếc tôi một cái.
Sự u oán trong mắt anh đậm đặc như có thực chất.
Nặng nề đè ép tới.
Tim tôi thắt lại: "Anh sao thế?"
Anh vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu xuống.
Tôi nhìn theo tầm mắt của anh, thấy cuốn sách bị tôi bỏ quên trên sô-pha, đang mở tung nằm trên đùi anh.
Ở giữa còn kẹp một tấm bưu thiếp.
Nhìn là biết kiểu được bảo quản từ rất nhiều năm trước.
"Cái gì đây?"
Tôi tò mò thò đầu lại gần.
"Em... chưa xem bao giờ à?"
Cuối cùng Diệp Hoài Tự cũng cất lời.
"Hả? Lúc trước Thanh Vũ, chính là cô bạn thân cùng lớp cấp hai của em, trước khi tốt nghiệp đã mượn cuốn sách này đi. Sáng nay mới nhận được bưu kiện, em còn chưa kịp xem mà."
Tôi cầm tấm bưu thiếp này lên.
Giấy đã ngả màu vàng cũ, nét mực không còn bóng bẩy nữa.
Thời gian tàn nhẫn nghiền nát vạn vật.
Nhưng thứ được cất giấu trong khe hở ấy lại tránh được một nửa kiếp nạn, chưa từng hư hại chút nào.
Từng chữ đều ngay ngắn cẩn thận, rõ ràng như thuở ban đầu.
Tôi dường như nhìn thấy một thiếu niên, từng nét từng chữ viết xuống.
12
"Chào cậu, Kiều Hạ:
Tớ là một tên nhát gan cực kỳ cực kỳ thích, không, cực kỳ cực kỳ sùng bái cậu. Tớ sùng bái nụ cười rạng rỡ của cậu. Sùng bái khí thế đứng ra bảo vệ người khác của cậu. Sùng bái mùa hè không thể chiến thắng ở trên người cậu. Rất may mắn khi gặp được cậu vào mùa hè rực rỡ này, mặc dù chúng ta chỉ ở bên nhau vỏn vẹn nửa năm, nhưng mỗi một ngày đều vô cùng trân quý.
Ông ngoại nói muốn đưa tớ ra nước ngoài chữa bệnh, tớ do dự rất lâu rồi lại đồng ý. Trong những ngày không nhìn thấy cậu, tớ sẽ cố gắng trở thành một người chính trực dũng cảm lại lương thiện giống như cậu, một người có thể sánh bước bên cậu. Xin cậu đừng quên tớ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.
Thịnh Hoài."
"Thịnh... Hoài..."
Tôi lẩm bẩm cái tên này.
Ký ức lại quay về mùa hè năm ấy.
Quay về dưới tán cây hòe nở trắng cành giữa độ rực rỡ của mùa hè.
13
Học kỳ hai năm lớp chín, lớp có một học sinh chuyển trường đến.
Vừa khéo vì Tống Thanh Vũ đọc truyện tranh shoujo trong giờ học nên bị đày ải ra bàn đầu cạnh bục giảng.
Thịnh Hoài liền trở thành bạn cùng bàn mới của tôi.
Cậu bạn nam này chữ vàng như ngọc, trầm tính ít nói.
Trải qua một tuần, đừng nói là một câu, ngay cả một chữ cũng chưa từng nói.
Một tiết thể d.ụ.c giữa giờ nọ, tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Đã thấy ở góc khuất, Thịnh Hoài bị mấy nam sinh cao kều vây quanh.
"Này! Mày là câm à? Đang hỏi mày đấy!"
"Cúi cái đầu cái gì chứ! Coi thường ai thế hả?"
Cậu ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái mét đỏ bừng lên.
"Tớ, tớ không phải câm... câm... ba."
"Úi chà! Hóa ra là một đứa lắp à. Vẫn chỉ là một thứ vô dụng thôi!"
Trong tiếng cười nhạo bão bùng hết đợt này đến đợt khác, cậu ấy bị đẩy ngã nhào xuống đất.
Tôi nhìn không nổi nữa, lập tức quay ngược lại nhà vệ sinh.
Vớ lấy cây chổi lau nhà chưa khô.
Quất thẳng đầu quất xuống một trận loạn xạ.
"Cái quái gì thế này? Thôi thối thế! Ghê quá."
Nhân lúc đám người này chưa hoàn hồn lại.
Tôi kéo tay Thịnh Hoài, cắm cổ chạy thục mạng.
Chạy qua hành lang uốn lượn dài đằng đẵng.
Chạy qua dòng người quanh co.
Chạy qua từng phòng học ồn ào náo nhiệt.
Lúc quay đầu lại nhìn, gió tốc mái tóc dài trước trán cậu ấy lên.
Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ đôi tròng mắt đen thẳm ấy.
Đang nhảy múa những tia sáng vụn vỡ.
Chạy đến chỗ ngồi thì chuông vào học vừa vặn vang lên.
Xung quanh từ từ yên tĩnh lại.
Tôi nghe thấy Thịnh Hoài nói nhỏ:
"Kiều... Kiều Hạ, cảm... cảm ơn cậu."
Trong lòng tôi mừng thầm: "Hóa ra cậu biết tớ tên Kiều Hạ cơ à!"
Hây, cậu bạn cùng bàn đâu có lạnh lùng chút nào đâu!
Cậu ấy chỉ là... thực ra không giỏi ăn nói mà thôi.
"Biết tên tớ rồi thì chính là người của tớ đấy nhé! Yên tâm đi Thịnh Hoài, sau này tớ bảo kê cậu! Sẽ không ai dám bắt nạt cậu nữa đâu."
Tôi vỗ vỗ bả vai cậu ấy.
"Họ có thể sẽ gây... gây rắc rối cho cậu đấy."
Thịnh Hoài còn sốt sắng hơn cả tôi.
Tôi tỏ vẻ không thèm để ý mà mở lời:
"Tớ mới không sợ đâu! Cậu biết tại sao không?"
"Bởi vì tớ là Kiều Hạ!"
"Trong người tớ có một mùa hè không thể chiến thắng!"
Trong mắt cậu ấy đầy vẻ ngơ ngác, rõ ràng là không nghe hiểu.
Tôi đành phải tắt chế độ trẩu tre đi.
"Được rồi. Thực ra từ nhỏ tớ đã tập taekwondo, tớ lợi hại lắm đấy."
Sau này, cậu ấy nói chuyện vẫn lắp ba lắp bắp.
Lúc vội vã tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Những lúc như thế, tôi đều nhướng mày một cách bất cần.
"Không sao đâu, cậu cứ từ từ nói. Tớ đang nghe đây."
Mãi sau đó nữa, trước ngày tốt nghiệp vài ngày.
Cậu ấy nói cậu ấy sắp ra nước ngoài rồi.
Chúng ta của những năm tháng thiếu niên, từ đó chia tay.
14
Tấm bưu thiếp này giống như một tờ vé số hết hạn.
Mặc dù nó không có chỗ để đổi thưởng.
Nhưng vẫn khiến tôi vui mừng khôn xiết.
Vui vì hành động thiện lương nhỏ bé của mình lại có thể mang lại ảnh hưởng tốt đẹp cho cuộc đời của một người khác.
Chúc phúc cho cậu bạn cùng bàn nhát gan của tôi.
Hy vọng cậu ấy đã như nguyện lớn lên thành dáng vẻ mà mình yêu thích.
Tôi đang thẫn thờ xuất thần.
"Em còn nhớ cậu ấy không?"
Giọng nói của Diệp Hoài Tự vang lên.
Tôi kéo ý thức khỏi hồi ức, ngẩng đầu lên.
Rồi gật gật đầu.
"Cậu ấy rất quan trọng với em."
Khóe môi Diệp Hoài Tự cong lên một đường cong nhạt.
Trong mắt mang theo sự dịu dàng mà tôi không tài nào đọc hiểu nổi.
