Tôi Được Nam Thần Khoa Luật Cưng Chiều - Chương 2
Cập nhật lúc: 12/08/2026 14:00
Xin thế với trời đất, đây là khoảnh khắc điệu đà nhất trong suốt 20 năm ế trỏng ế trơ của tôi,mẹ tôi mà nghe chắc tưởng tôi bị đoạt xá.
Thế nhưng sự giả chân đó lại vô cùng hiệu quả.
Thái độ của tên l.ừ.a đ.ả.o lập tức quay ngoắt 180 độ nhiệt tình hẳn.
[Em tên gì vậy?]
Tôi thuận miệng bịa ra một cái tên đậm chất nông thôn chân chất.
[Em là Trần Tiểu Thúy.]
Bên kia không trần trừ đáp ra vậy.
[Anh tên Vương Đại Bằng, con trai anh tên Vương Tiểu Quýt.]
Đọc đến dòng này, tôi lặng lẽ nuốt nước bọt, cảm thấy hơi rén.
[Anh anh ly hôn rồi hả? Còn đang gà chống đuôi con sao?]
Vương Đại Bằng nhanh ch.óng phản hồi.
[Em hiểu lầm rồi, Tiểu Quýt là con mèo cam béo ú trong ảnh đại diện của anh đấy.]
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, tôi tiếp tục múa phím.
Nhìn lại đồng hồ mới tá hỏa nhận ra đã 12 giờ đêm, bất chi bất giác tôi đã dây dưa thả thính với hắn suốt bốn tiếng đồng hồ.
Thấy cá đã c.ắ.n câu, tôi quyết định tung lưới, quay lại chủ đề đòi tiền.
[Đại bằng à, sức khỏe của mẹ em dạo này đi xuống lắm. Tuần trước mẹ vừa phải phẫu thuật, giờ trong nhà nợ nần chồng chất, chủ nợ xích ghê lắm.]
Lời than nghèo kể khổ vừa gửi đi, Vương Đại Bằng đang thao thao bất tuyệt bỗng lặn mất tăm như chưa từng tồn tại.
Đang lúc tôi c.ắ.n móng tay vào đầu bướt tai không biết làm sao thì thấy bảng tin Weat nhảy lên dòng trạng thái mới của Cố Hàn.
Tôi lập tức inbox cho quân sư quạt mo.
[Học trưởng ơi, muộn thế này anh còn thức làm gì vậy?]
Cố Hàn lạnh lùng.
[Có việc gì cần nhờ vả thì đi thẳng vào vấn đề đi.]
Đúng là thiên tài khoa luật, liếc mắt một cái là thấu tâm can người khác.
Tôi vui vẻ khoe màn hình toàn bộ đoạn chát mùi mẫn với Vương Đại Bằng gửi qua.
[Đại ca xem hộ em tình hình này tính sao đây?]
Cố Hàn xem xong chỉ buông một câu đùa lạnh.
[Thì chắc là nhìn bằng mắt].
Anh nhắn tiếp.
[Cứ án binh bất động, đừng nhắn thêm gì để hắn tự biên tự diễn.]
[Giờ thì đi ngủ đi, thức khuya xấu gái]
[Ngủ ngon.]
Lời sếp bảo thì phải nghe, tôi ngoan ngoãn cất điện thoại nhưng não vẫn căng như dây đàn nằm đơ đẫn nhìn trần nhà.
Liếc đồng hồ là 3 giờ sáng, ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại bỗng lóe lên kèm một tiếng ting giật nảy mình.
Tôi tưởng Cố Hàn rảnh rỗi nhắn lại, vội chộp lấy, nào ngờ trên màn hình là thông báo chuyển khoản đỏ ch.ót từ Vương Đại Bằng.
Số tiền 2000 tệ, kèm theo lời nhắn: [Đây là tiền sính lễ anh ứng trước, nếu xoay sở ổn thỏa thì mai mốt mình đi đăng ký kết hôn nhé Tiểu Thúy.]
Tôi hóa đá trên giường, mặt m.ô.n.g lung như một trò đùa.
Sính lễ 2000 tệ.
Khởi nghiệp thành công rồi sao?
Nhưng mà lỡ tôi ăn tiền rồi chuồn, hắn vác đơn báo cảnh sát tội l.ừ.a đ.ả.o hôn nhân thì sao?
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, tôi vẫn ấn nút nhận tiền, đồng thời không quên chụp lại toàn bộ bằng chứng lịch sử hắn từng lừa tôi trước đó để làm kim bài miễn t.ử.
Tôi thả một quả tim bùm chéo.
[Cảm ơn Đại Bằng nhé, thương anh nhất.]
Nhờ mưu sâu kế hiểm của Cố Hàn, tôi đã vớt vát lại được 2/3 tài sản, uống nước nhớ nguồn, việc đầu tiên tôi cần làm là phải bao nam thần một bữa ra trò.
Sáng hôm sau, tôi lon ton nhắn tin: [Học trưởng, em đòi lại được tiền rồi. Thật sự đội ơn anh, ngày mai anh có rành không? Em muốn mời anh ăn một bữa linh đình.]
Gửi xong thì lăn ra ngủ nướng.
Chiều 3 giờ mở mắt ra thấy Cố Hàn đã nhắn lại từ đời nào.
[Được sau 6 giờ tối nay anh rảnh.]
Ôi trời ơi còn đúng ba tiếng nữa.
Tôi cuống cuồng nhắn lại: [vậy mình ăn ở quán lầu Trùng Khánh đầu khu đại học nhé anh.]
Anh thả một chữ: [Được.]
Thế là tôi tung chăn nhảy xuống giường phi vào nhà tắm đ.á.n.h răng rửa mặt với tốc độ ánh sáng bới tung tủ quần áo tìm bộ đồ xinh nhất còn lôi cả hộp phấn mắt lâu năm ra tô tô chát chát.
Đúng 6 giò tối, tôi đã ngồi ngoan ngoãn như một học sinh giỏi trong quán lầu Trùng Khánh đỏ rực mùi ớt.
Nhìn xung quanh mãi vẫn chưa thấy bóng dáng vị thần tiên kia đâu, chắc sinh viên năm tư đi thực tập bận rộn lắm.
Tôi kiên nhẫn đợi thêm một lúc, đến khi cốc nước trà trên bàn cũng nguội ngắt.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi rụt rè bấm số gọi Cố Hàn.
[Học trưởng, nếu anh vướng việc bận quá thì mình rời sang hôm khác cũng được ạ. Em không sao đâu.]
Đầu dây bên kia hơi ồn ào tiếng còi xe.
[Anh tới rồi, quay đầu lại đi.]
Tôi ngơ ngác quay lại.
Không biết từ lúc nào, Cố Hàn đã đứng sừng sững ngay cửa quán.
Anh mặc một chiếc áo khoác măng tô tối màu, dáng người cao gầy, tỉ lệ hoàn hảo, chỉ đứng hững hờ ở đó thôi cũng đủ tỏa hào quang nam chính ngôn tình, thu hút mọi ánh nhìn của các chị em trong quán.
Thậm chí bàn bên cạnh đã có mấy cô nháy mắt nhau chuẩn bị cầm điện thoại ra xin phương thức liên lạc.
Thấy nguy cơ bị cướp khách, tôi vội vã vẫy tay loạn xạ.
''Học trưởng, em ở đây nè.''
Cố Hàn thấy tôi, đôi chân dài bước những bước thong dong đi tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
''Chờ lâu chưa? Anh cầm menu lên đẩy nhẹ về phía tôi.
''Muốn ăn gì? Gọi đi.''
Trời ơi, cái giọng nói trầm ấm từ tính này quả nhiên nhan sắc đi đôi với thanh âm. Nếu tai mà có thể mang thai, chắc tôi đã đẻ cho anh ấy một đội bóng rồi.
Nhưng mà không hiểu sao tôi cứ thấy cái tần số âm thanh này nó quen quen kiểu gì ấy, quen lắm. Cơ mà thôi, dẹp đi, ăn lẩu quan trọng hơn.
''Học trưởng, anh ăn được cay không? Quán này nổi tiếng lẩu siêu cay đấy.''
Đôi mắt đen láy như hồ nước mùa thu của Cố Hàn nhìn tôi chằm chằm, anh hơi khựng lại chừng một hai giây, hầu kết lăn nhẹ rồi mới đáp, "Anh ăn được, em cứ gọi theo ý em đi."
Được lời như cởi tấm lòng, tôi gọi một nồi lẩu uyên ương, thêm thịt bò tuyết, xách bò, ruột vịt, tôm viên, m.á.u vịt.
Nhìn cái bàn đầy áp thức ăn, tôi vô cùng hoan hỉ, mời ân nhân thì phải cho ra dáng chứ.
Ngay lúc cậu phục vụ ghi bill xong chuẩn bị quay đi, Cố Hàn vốn ít nói nãy giờ đột ngột lên tiếng, phiền cậu lấy thêm một ly sữa nóng.
Nói rồi anh khẽ vươn người qua bàn. Chớp mắt ấy, một mùi hương nước hoa nam tính thanh mát nhàn nhạt xộc thẳng vào khoang mũi tôi.
Nhịp tim tôi tự dưng lỡ mất một nhịp rồi đập thình thịch như đ.á.n.h trống múa lân.
Ngay giây tiếp theo, Cố Hàn cầm lấy ly nước đá lạnh toát đặt trước mặt tôi, đưa cho nhân viên.
''Đổi ly này cho cô ấy.''
Cậu phục vụ trẻ tuổi chớp mắt, lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Bưng ly nước đá tôi còn chưa kịp uống đi mất, tức ghê. Ăn lẩu cay mà bắt uống sữa nóng thì còn gì là thi vị.
