Tôi Không Còn Thời Gian Yêu Anh - Chương 3 Hoàn
Cập nhật lúc: 25/08/2026 06:01
Tôi gấp tờ đơn ly hôn bỏ vào túi, không quay đầu lại.
Bên ngoài trời mưa phùn.
Tôi bắt taxi đến bệnh viện lấy t.h.u.ố.c.
Bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt thương hại:
“Cô uống đúng giờ. Ăn được gì thì cố ăn.
Đừng để bản thân đau quá.”
Tôi gật đầu. Cầm túi t.h.u.ố.c ra về.
Trên đường, điện thoại reo liên tục.
Là Hứa Gia Niên. Mười mấy cuộc gọi nhỡ.
Tôi chặn.
Đến tối, tôi về nhà bố mẹ.
Căn nhà nhỏ ở quê, đã lâu tôi không về.
Vừa bước vào, mùi thức ăn và tiếng đàn violin vang lên.
Tống Tư ngồi ở phòng khách.
Gầy hơn trước. Tóc cắt ngắn.
Cánh tay áo dài che kín vết sẹo.
Thấy tôi, chị ấy ngẩng lên, cười rất nhẹ:
“Chi Ý về rồi.”
Mẹ tôi từ bếp chạy ra, kéo tay tôi:
“Về rồi đấy à? Mau rửa tay ăn cơm.
Tư Tư mới xuất viện, con bé thích ăn cá hấp.”
Bố tôi ngồi ở bàn, không nói gì.
Chỉ gật đầu với tôi.
Cả nhà ngồi vào bàn. Sáu món.
Toàn món Tống Tư thích.
Không có món tôi thích.
“Ăn nhiều vào.” Mẹ gắp cho chị ấy một miếng cá.
“Tư Tư gầy quá. Ở nước ngoài chịu khổ rồi.”
“Vâng, cảm ơn dì.” Chị ấy cúi đầu.
Tôi im lặng ăn cơm.
Hứa Gia Niên không đến.
Anh ấy nhắn: “Anh ở công ty. Em ăn ngoan.”
Tôi xóa.
Ăn được nửa bữa, Tống Tư đột nhiên đặt đũa xuống.
“Chi Ý.” Chị ấy nhìn tôi.
“Chị… chị xin lỗi vì chuyện trước đây.”
Cả bàn ăn khựng lại.
Mẹ tôi lập tức nói: “Nói gì vậy? Người một nhà cả.”
“Không.” Tống Tư lắc đầu.
“Lần này chị thật sự muốn xin lỗi.
Là chị không tốt. Luôn khiến em khó xử.”
Tôi ngẩng lên. Đối diện ánh mắt chị ấy.
Trong veo. Mệt mỏi.
Không còn vẻ vênh váo của năm 17 tuổi.
“Không cần.” Tôi đáp.
“Chuyện cũ qua rồi.”
“Không qua.” Chị ấy cười khổ.
“Chị biết em hận chị.
Vì chị mà em và Gia Niên… ”
Chị ấy không nói hết.
Tôi đặt đũa xuống.
“Chị Tống Tư.
Chị không nợ tôi lời xin lỗi.
Chị chỉ nợ tôi một tuổi thơ bình thường.”
Mẹ tôi biến sắc: “Chi Ý! Con nói gì vậy?”
“Con nói sự thật.” Tôi nhìn thẳng vào bà.
“Từ nhỏ đến lớn, cái gì tốt cũng là của chị ấy.
Con học thêm không được, vì tiền để cho chị ấy học nhạc.
Con ốm, mẹ bảo ráng chịu, vì phải đưa chị ấy đi khám.
Bây giờ con sắp c.h.ế.t, mẹ gọi con về ăn một bữa cơm,
cũng là vì sợ chị ấy tủi thân.”
“Con im đi!” Bố tôi đập bàn.
“Con nói bậy bạ gì đó?”
Tôi không im.
“Con không nói bậy. Con chỉ nói thật.
Lần cuối cùng.”
Tống Tư bật khóc.
“Đừng nói nữa, Chi Ý. Là chị sai.”
“Chị không sai.” Tôi nhìn chị ấy.
“Người sai là họ.
Và cả tôi. Vì tôi đã nhường quá lâu.”
Mẹ tôi run rẩy: “Mày… mày nói sắp c.h.ế.t là sao?”
Tôi rút từ trong túi ra tờ giấy khám bệnh.
Đặt lên bàn.
“Ung thư dạ dày. Giai đoạn cuối.
Ba tháng.”
Không khí đóng băng.
Tiếng mưa ngoài hiên nghe rõ mồn một.
Bố tôi cầm tờ giấy, tay run lên.
Mẹ tôi che miệng, không nói được gì.
Tống Tư sững người, nước mắt rơi xuống bát cơm.
“Tại sao… tại sao không nói sớm?” Mẹ nghẹn ngào.
“Nói để làm gì?” Tôi cười.
“Để mọi người thương hại?
Hay để mọi người áy náy?”
“Không phải.” Bố tôi đứng dậy, đi đến cạnh tôi.
Ông định ôm tôi. Tôi né.
“Con đừng giận bố mẹ. Bố mẹ…”
“Con không giận.” Tôi cắt lời.
“Con chỉ mệt. Mệt vì đóng vai con gái ngoan 27 năm.”
Tôi đứng dậy.
“Con ăn xong rồi. Con về trước.”
“Để mẹ đưa con về.” Mẹ vội vàng.
“Không cần.” Tôi khoác áo.
“Con muốn ở một mình.”
Lúc ra đến cửa, Tống Tư đuổi theo.
Kéo tay áo tôi.
“Chi Ý, đợi đã.”
Tôi quay lại.
“Chị xin lỗi.” Chị ấy cúi đầu thật sâu.
“Chị không biết em bệnh nặng như vậy.
Nếu biết… chị đã không—”
“Không cần nếu.” Tôi ngắt lời.
“Chị sống tốt là được.
Đừng tự t.ử nữa. Sống thay phần tôi.”
Nói xong tôi đi.
Phía sau là tiếng khóc của mẹ.
Về đến nhà.
Căn hộ trống trải.
Chiếc váy cưới vẫn treo trong phòng, phủ bụi.
Tôi tháo nó xuống, gấp gọn, bỏ vào thùng.
Đề chữ: “Gửi cô dâu tiếp theo.”
Điện thoại sáng.
Là Chu Châu: “Cậu ổn không? Tớ đến với cậu nhé.”
“Không cần. Tớ ổn.”
Tôi vào phòng tắm, xả nước nóng.
Ngâm mình. Vết thương ở đầu gối vẫn đau.
Nhưng không đau bằng tim.
Đêm đó tôi ngủ được 5 tiếng.
Giấc ngủ dài nhất trong mấy tháng qua.
Trong mơ tôi thấy mình 17 tuổi.
Mặc đồng phục, chạy trên sân trường.
Không có Tống Tư. Không có Hứa Gia Niên.
Chỉ có tôi.
Sáng hôm sau.
Tôi đến cục dân chính một mình.
Hứa Gia Niên đã đứng đó từ sớm.
Mắt anh ấy đỏ, râu không cạo.
Thấy tôi, anh ấy bước đến:
“Chi Ý, anh suy nghĩ rồi.
Anh không ký nữa.
Chúng ta—”
“Ký rồi.” Tôi đưa tờ giấy ra.
“Đêm qua anh ký rồi. Anh quên sao?”
Anh ấy sững người. Nhìn chữ ký của mình.
“Không… anh say. Anh không nhớ.”
“Vậy càng tốt.” Tôi nói với nhân viên:
“Làm thủ tục đi.”
15 phút sau.
Hai cuốn sổ màu xanh lá được đóng dấu.
Chúng tôi, chính thức ly hôn.
Ra khỏi cửa, anh ấy kéo tay tôi:
“Em thật sự muốn như vậy?”
“Ừ.”
“Cho anh chăm em 3 tháng cuối.
Anh hứa sẽ không nhắc đến quá khứ.”
“Không cần.” Tôi rút tay về.
“3 tháng cuối, tôi muốn sống cho tôi.”
Tôi quay người, bắt taxi.
Anh ấy đứng đó, nhìn theo rất lâu.
Một tuần sau.
Tôi dọn ra khỏi căn hộ.
Thuê một căn studio nhỏ gần biển.
Có ban công. Có nắng.
Mỗi sáng tôi pha một tách trà, ngồi đọc sách.
Chu Châu đến thăm. Mang theo rất nhiều đồ ăn.
“Ăn đi. Không ăn là tớ giận.”
Tôi cười, ăn hết.
“Tống Tư thế nào?” Cô ấy hỏi.
“Không biết.”
“Gia Niên thì sao?”
“Cũng không biết.”
Chu Châu ôm tôi: “Cậu mạnh mẽ quá.”
“Không mạnh mẽ.” Tôi lắc đầu.
“Chỉ là không còn gì để mất nữa.”
Ngày thứ 20.
Tôi nhận được một phong bì.
Bên trong là một bức thư và một chiếc chìa khóa.
Chữ của Tống Tư:
_“Chi Ý,
Chị bán cây đàn violin rồi.
Dùng tiền mua cho em căn nhà nhỏ ở ven biển.
Chìa khóa gửi kèm.
Chị biết em thích biển.
Đừng hận chị.
Chị sắp ra nước ngoài chữa bệnh.
Có lẽ rất lâu mới về.
Chúc em những ngày cuối bình yên.”_
Tôi cầm chìa khóa, ra ban công.
Gió biển thổi vào. Mặn.
Tôi không khóc.
Chỉ nhắn lại một tin:
“Cảm ơn. Đi đường bình an.”
Tháng thứ hai.
Sức khỏe tôi yếu đi nhanh.
Có những ngày chỉ nằm, không đứng nổi.
Chu Châu xin nghỉ làm, đến chăm tôi.
Nấu cháo, đọc sách cho tôi nghe.
Một buổi chiều, tôi đang ngủ thì có tiếng gõ cửa.
Là Hứa Gia Niên.
Gầy. Hốc hác.
Trên tay là một hộp cơm.
“Anh nấu.” Anh ấy nói khẽ.
“Anh học lại nấu ăn rồi.
Món em thích.”
Tôi để anh ấy vào.
Anh ấy bày cơm ra bàn.
Cá hấp, canh rong biển.
Giống hệt bữa cơm năm đó.
“Ăn đi.” Anh ấy múc cho tôi.
Tôi ăn. Ngon.
“Ngon không?” Anh ấy hỏi, mắt sáng lên.
“Ngon.”
Ăn xong, anh ấy không đi.
Ngồi ở ban công, nhìn biển với tôi.
“Chi Ý.” Anh ấy gọi.
“Ừ?”
“Nếu… nếu có kiếp sau,
để anh gặp em trước Tống Tư, được không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy.
Người đàn ông tôi từng yêu 5 năm.
“Được.” Tôi đáp.
“Nhưng kiếp này, chúng ta hết duyên rồi.”
Anh ấy gật đầu. Nước mắt rơi.
“Ừ. Hết duyên.”
Trước khi đi, anh ấy đặt lên bàn một chiếc hộp.
“Quà sinh nhật muộn.
Em 27 tuổi.”
Bên trong là một chiếc vòng tay.
Đơn giản.
Kèm tấm thiệp: “Cho cô dâu đẹp nhất của anh.”
Tôi đeo vào. Hơi rộng.
Tháng thứ ba.
Tôi không ra khỏi nhà nữa.
Chỉ nằm trên giường, nhìn biển qua cửa sổ.
Chu Châu đọc cho tôi nghe sách.
Đọc đến đoạn cô gái c.h.ế.t, cô ấy khóc.
Tôi xoa đầu cô ấy: “Đừng khóc.
Tớ đi gặp Tiểu Trì trước.”
Đêm cuối cùng.
Tôi tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng.
Biển yên. Trăng sáng.
Tôi nhắn cho Hứa Gia Niên tin cuối:
“Cảm ơn anh. Kiếp này coi như xong.”
Rồi tôi nhắm mắt.
Trong mơ, có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi.
“Mẹ ơi.”
“Ừ, mẹ đến đây.”
Sáng hôm sau, Chu Châu phát hiện tôi đã đi.
Trên bàn là di chúc.
Căn nhà biển để lại cho cô ấy.
Chiếc vòng tay để lại cho Hứa Gia Niên.
Kèm một dòng: “Đừng tìm tôi nữa.”
Tang lễ rất nhỏ. Chỉ có vài người bạn.
Hứa Gia Niên không đến.
Nghe nói anh ấy ra nước ngoài.
Tống Tư cũng không về.
Trên mộ tôi, Chu Châu trồng một cây quýt.
Mỗi mùa thu, quả chín vàng.
Như hoàng hôn.
Và ở một thành phố khác,
có một người đàn ông mỗi năm
vẫn gửi đến mộ một bó hoa cúc trắng.
Không đề tên.
Bởi vì anh ấy biết,
người con gái ấy,
cuối cùng đã được tự do.
