Trần Huyền Ấn - Phần 1 Linh Thú Hay Hung Thú? - Phần 1 Tập 17 - Cái Giá
Cập nhật lúc: 21/03/2026 15:09
Mặt đất khẽ đội lên.
Không tiếng nổ.
Không ánh sáng.
Chiếc đèn l.ồ.ng cá chép da bò đen sẫm trồi lên khỏi lòng đất.
Nó không vội vàng.
Nó lơ lửng thấp, xoay một vòng chậm rãi.
Như đang dòm ngó.
Như đang xác nhận không còn kẻ nào ở lại.
Gió đã thổi trở lại.
Đồi trọc im lìm.
Hổ đã tan.
Mèo đã mất.
Chỉ còn Huy nằm đó.
Một hơi thở mỏng.
Chiếc đèn l.ồ.ng phình to dần.
Lớp da căng ra, nặng và dày như da thú cổ xưa.
Nó cúi xuống.
Nhẹ nhàng hơn trận húc ban nãy.
Đỡ lấy cơ thể Huy.
Rồi rẽ đất.
Đất tách ra như nước.
Nó cõng Huy lướt trong lòng đất tối đặc.
Đi chưa được bao xa
Huy ho khẽ.
Một tiếng rất nhỏ.
Mí mắt run lên.
Cậu tỉnh.
Thở khó nhọc.
Nhưng tỉnh.
Chiếc đèn l.ồ.ng khựng lại giữa tầng đất.
Huy đưa tay ra sau.
Vỗ nhẹ lên lưng nó.
“Con chuột…”
Giọng khàn và đứt quãng.
Cậu chỉ tay về hướng đồi trọc.
Chiếc đèn l.ồ.ng đứng im.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi bất ngờ hất mạnh.
Huy bật khỏi lưng nó, lơ lửng giữa tầng đất mềm.
Không đau.
Nhưng rõ ràng là… giận dỗi.
Nó xoay một vòng gấp gáp.
Như lườm.
Rồi vẫn quay đầu.
Lặng lẽ trở lại hướng cũ.
Con chuột nằm nơi sỏi đá.
Nhỏ bé.
Thân thể lạnh dần.
Chiếc đèn l.ồ.ng trồi lên mặt đất lần nữa.
Hất Huy xuống cạnh nó.
Không nhẹ.
Huy nằm ngửa.
Đặt con chuột lên n.g.ự.c mình.
Máu trên lưng cậu vẫn chưa khô.
Hơi thở vẫn mong manh.
Nhưng cậu không nhìn vào vết thương của mình.
Cậu nhìn con chuột.
“Chưa đến lúc mày c.h.ế.t.”
Một bàn tay đặt lên thân nhỏ bé ấy.
Phong ấn nơi n.g.ự.c khẽ sáng.
Không bùng lên.
Chỉ le lói.
Huy dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại.
Không để tăng sức mạnh.
Không để giữ mạng mình.
Mà để kéo lại một sinh linh bé nhỏ.
Khí chảy ngược.
Rút khỏi chính cậu.
Truyền sang con chuột.
Một lúc sau
Con chuột khẽ giật.
Đuôi động đậy.
Tim đập lại.
Huy thở hắt ra.
Nhưng đổi lại
Một mảng tóc bên thái dương cậu bạc đi.
Không nhiều.
Chỉ một vệt.
Và dưới ánh trăng mờ,
bóng của cậu trên mặt đất nhạt đi một chút.
Như vừa bị ai đó xóa mất một phần.
Chiếc đèn l.ồ.ng đợi sẵn.
Không nói gì.
Nó cõng cả hai trở về rừng.
Lần này không vội.
Không sâu.
Chỉ lướt sát mặt đất.
Đến gốc cây quen thuộc.
Nó hất Huy xuống.
Vẫn không nhẹ.
Huy nằm đó.
Thở yếu.
Nhìn chiếc đèn l.ồ.ng thu nhỏ dần.
Lại trở về hình dáng im lìm.
“Lần sau cứu tao… nhẹ tay chút được không?”
Giọng cậu khàn nhưng có chút cười.
Chiếc đèn l.ồ.ng nghiêng nhẹ.
Như lườm.
Rồi chậm rãi lặn xuống đất.
Không tiếng động.
Rừng đón Huy như cá gặp nước.
Rễ cây rung nhẹ.
Không khí dịu lại.
Khí của rừng tự tìm đến vết thương.
Quấn quanh.
Khâu lại.
Huy nhắm mắt.
Lần này không phải để c.h.ế.t.
Mà để hồi phục.
Bất chợt
Trong l.ồ.ng n.g.ự.c cậu.
Có gì đó động đậy.
Nhịp nhỏ.
Nhanh.
Liên hồi.
Không phải hổ.
Không phải mèo.
Mà là chuột.
Một cảm giác lén lút.
Nhưng không còn sợ hãi.
Không còn lẩn tránh.
Nó thừa nhận.
Không phải vì sức mạnh.
Mà vì lựa chọn.
Vì giữa ranh giới sống c.h.ế.t
Huy đã chọn cứu một sinh linh bé nhỏ.
Không toan tính.
Không đổi chác.
Một ý niệm vang lên rất khẽ trong đầu cậu:
Lần sau… ta sẽ cho ngươi mượn sức.
Không chiếm lấy ngươi.
Huy không mở mắt.
Chỉ khẽ mỉm cười.
Trong bóng tối dưới lòng đất,
chiếc đèn l.ồ.ng vẫn chưa ngủ.
Và trật tự của khu rừng…
đã bắt đầu thay đổi theo một cách khác.
Bên cạnh Huy.
Cuốn sách khẽ rung.
Không gió.
Không tiếng lá.
Trang giấy tự lật.
Chậm.
Như có ai đó đang xem.
Một dòng chữ nổi lên, rõ ràng hơn những lần trước:
“Tý đã chọn.”
Trang lật tiếp.
“Dần đã công nhận.”
Ngừng một nhịp.
Rồi dòng thứ ba hiện ra.
Mực đậm hơn.
“Mão thuần phục.”
Không phán xét.
Không cảm xúc.
Chỉ ghi nhận.
Trang cuối cùng hé mở một khe nhỏ.
Một câu xuất hiện rồi nhòe dần:
“Khi bóng mờ đi quá nửa — cửa sẽ mở.”
Mực chưa kịp khô. Góc trang bỗng xém đen.
Như có thứ không muốn dòng chữ tồn tại lâu hơn. Cuốn sách khép lại.
Im lìm. Nhưng không còn vô tri như trước.
