Trang Giấy Trống - Chương 54.2: Vân Gia Tâm Sự (2)
Cập nhật lúc: 01/04/2026 14:16
Vân Gia ngừng lại một chút, sắp xếp lại lời nói rồi nói với cô ấy trước mặt:
“Nhưng quỹ đạo cuộc đời của anh ấy không phải như vậy. Không lâu sau khi thi xong trung học, anh ấy đã mất đi ba, đến một thành phố xa lạ sống trong nhà cậu của chị. Chị có thể nói rất rõ ràng với em rằng những điều vừa nói ở trên, anh trai em đều không có được dù anh ấy đúng là rất thông minh.”
Thứ anh nhận được thậm chí còn là những điều hoàn toàn trái ngược.
Ví dụ như bị kỳ thị, bị xa lánh, bị những lời đồn đại làm khó.
Và chỉ có thông minh thôi, trong một môi trường mới, tác dụng có thể phát huy gần như là cực kỳ nhỏ bé.
Trang Mạn sững sờ như không tin hỏi Vân Gia:
“Tại sao ạ?”
Vân Gia không biết phải giải thích với cô ấy như thế nào.
Mà Trang Tại sở dĩ cũng chưa bao giờ nói những điều này với Trang Mạn, có lẽ cũng cùng một lý do đó là có một số chuyện dường như không thể biểu đạt bằng những lời lẽ không tàn nhẫn được.
Biểu cảm kinh ngạc của Trang Mạn từ từ tan biến. Cô ấy cũng đã trưởng thành cũng đã bước vào xã hội thu nhỏ là trường học. Suy nghĩ nhiều hơn một chút, có một số chuyện là có thể hiểu ra được.
Ví dụ như khi điền thông tin cá nhân, các bạn cùng phòng người địa phương rất ngạc nhiên khi cô ấy lại không có hộ khẩu thành phố. Họ khen ngợi như thể nói rằng cô ấy hoàn toàn không giống người ở tỉnh lẻ nhưng chính cô ấy rất rõ ràng, mình đã từng có những khoảnh khắc “giống”.
“Mạn Mạn.”
Vân Gia gọi cô ấy.
“Anh trai em trở thành người như bây giờ tuyệt đối không chỉ là vì thông minh, nói như vậy quá nhẹ nhàng rồi. Anh trai em có lẽ còn hiểu rõ hơn chúng ta một người nỗ lực sẽ trở nên tốt hơn nên có dáng vẻ như thế nào, cho nên anh ấy mới nói như vậy với Đặng Thạc An. Em hiểu ý chị không?”
Vân Gia nắm lấy tay cô ấy nhẹ giọng nhắc nhở:
“Hơn nữa em nghĩ xem, đến cả em cũng bênh vực Đặng Thạc An vậy thì ai sẽ bênh vực anh trai em? Em không hiểu anh ấy như vậy, anh ấy cũng sẽ buồn.”
Trang Mạn biết mình sai rồi, cô ấy bĩu môi nhìn Vân Gia, mắt đảo một vòng chợt nhỏ giọng nói:
“Là chị đó.”
Giọng nói của Trang Mạn xen lẫn tiếng mũi, rất thấp lại ngắn ngủi, càng không thể nghe rõ.
Vân Gia không nghe rõ.
“Hả?”
“Em nói, là chị đó…” Trang Mạn lặp lại, “Chị vẫn luôn bênh vực anh trai.”
Vân Gia vốn đang giữ thái độ ôn hòa của người lớn tuổi, nghiêm túc phân tích đạo lý với cô ấy nhưng khi nghe được những lời này, cô đã chịu một cú sốc không nhỏ.
Dường như một khối kim loại cứng rắn rơi vào dung môi, phản ứng ngay lập tức. Khối kim loại trông như tường đồng vách sắt này gần như không thể giữ được nguyên dạng.
Giọng nói không lắp bắp nhưng ánh mắt lại đảo vài lần. Vân Gia cố gắng giải thích:
“Chị cái này…không phải là bênh vực đâu, chỉ là đạo lý là như vậy. Em mới là bênh vực, em quá thiên vị rồi.”
“Thật không ạ?” Trang Mạn trông như sắp héo đi, lo lắng nói: “Vậy anh trai bây giờ có buồn lắm không?”
“Chắc là có, chị thấy trên đường về anh ấy cũng không nói chuyện, lúc xuống xe sắc mặt hình như cũng không tốt lắm.”
Vân Gia không nói quá cũng không phải cố ý dọa Trang Mạn. Từ khi rời khỏi nhà họ Đổng, cả người Trang Tại trông đều không tốt lắm, dường như cũng không phải là đang giận Trang Mạn, chỉ là nhìn bóng lưng của anh suốt dọc đường cảm thấy đến cả sự im lặng của anh cũng dường như nặng nề hơn mọi khi.
Trang Mạn còn chưa quan sát kỹ đến vậy.
Lúc đó chính cô ấy còn đang chìm trong nỗi buồn không thể tự kiềm chế.
Lúc này tai cô ấy đã tinh, mắt đã sáng, đầu óc cũng hoạt động bình thường, biết suy nghĩ nên lại càng buồn hơn. Cô ấy nói với Vân Gia:
“Nếu mẹ em mà biết chuyện hôm nay thì bà ấy nhất định sẽ giận em. Em không nghe lời bà ấy, bà ấy không cho em đi gặp người kia mà em còn gây thêm phiền phức cho anh trai nữa.”
Trang Mạn hỏi Vân Gia:
“Chị ơi, vậy bây giờ phải làm sao?”
“Em đợi một chút.”
Điện thoại trên bàn của Vân Gia reo lên, cô đứng dậy đi lấy điện thoại.
Vừa nghe máy, đầu dây bên kia Lê Dương đã thuyết phục được lễ tân cho biết cô đã về, hỏi cô có ở phòng không và mình có tiện mang bánh sinh nhật qua không. Anh ta lại cằn nhằn Vân Gia một hồi:
“Anh nói em làm cái nghề giáo viên c.h.ế.t tiệt này chẳng ra gì cả, vừa mệt vừa phiền, sinh nhật một năm một lần cũng suýt nữa không tổ chức được…”
Vân Gia không muốn nghe anh ta lải nhải nữa ngắt lời:
“Được rồi, được rồi, em ở phòng, anh nhanh mang bánh kem qua đây đi.”
Cúp điện thoại, vì đứng gần nên Trang Mạn cũng đã nghe được nội dung cuộc gọi.
“Chị ơi, hôm nay là sinh nhật chị à?”
Vân Gia gật đầu.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Trang Mạn liếc nhìn đồng hồ treo tường, may mà chưa quá 12 giờ, nhưng cũng chỉ còn nửa tiếng cuối cùng. Nếu lúc đi tìm mình mà xảy ra chút sự cố, cái sinh nhật này thật sự sẽ không tổ chức được.
Vân Gia biết cô ấy có lẽ lại đang tự trách liền xoa đầu cô ấy nói:
“Đợi lát nữa bánh kem đến, hãy chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé.”
Nhìn đồng hồ, còn lại 25 phút.
Nghĩ đến câu hỏi “phải làm sao bây giờ” của Trang Mạn lúc nãy, trong đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng tận dụng tình hình.
--
Lê Dương tận tụy như một người phục vụ hỗ trợ tổ chức sinh nhật, đẩy chiếc xe nhỏ đến. Chiếc bánh kem tinh xảo được bảo vệ cẩn thận dưới một chiếc l.ồ.ng trong suốt hình bán cầu.
Thậm chí Lê Dương đã đội sẵn chiếc mũ giấy sinh nhật hình nón nhọn có tua vàng, dây thun thắt c.h.ặ.t mặt cười toe toét. Vừa đến cửa đã bắt đầu hát hò khuấy động không khí giống như một chú hề chỉ có niềm vui không có nỗi buồn.
Vân Gia lấy chiếc bánh kem, cũng cắt ngang tiếng hát của anh ta.
Thấy cô định đi ra ngoài, Lê Dương hỏi:
“Em làm gì vậy, thắp nến à? Em định đi đâu?”
Ngay sau đó anh ta chú ý đến cô ấy bên cạnh Vân Gia, nhìn một cái, không nhận ra, nhìn hai cái, thật sự không có ấn tượng,
“Đây là ai vậy?”
“Học sinh của em, em gái của Trang Tại.”
Vân Gia nói.
Trang Mạn cũng rất lễ phép, dù Lê Dương có vẻ ngoài du côn, cô ấy cũng cúi người rụt rè chào:
“Chào chú ạ.”
“Cái gì? Chú?” Lê Dương vừa nghe đã xù lông, “Em mới vào đại học mà gọi anh là chú à? Sao em không gọi anh là ông luôn đi?”
“A?” Trang Mạn ngơ ngác, nhỏ giọng nói, “Gọi là ông… có hơi quá không ạ?”
Lê Dương đau khổ tố cáo:
“Gọi là chú thì không quá à? Hả? Anh chỉ lớn hơn anh trai em ba tuổi thôi!”
Trang Mạn:
“Nhưng nhìn không giống chỉ lớn hơn ba tuổi…”
“…”
Má của Lê Dương phồng lên vì cố nén giận. Trong lòng đã có phán đoán, anh ta nhìn chằm chằm Trang Mạn hung hăng nói:
“Em là em gái của Trang Tại, anh nhìn ra rồi. Nhóc con, em cũng đáng ghét y như anh trai em vậy!”
Lê Dương dường như không chịu nổi cú sốc, buông một câu “Hai người cứ tổ chức đi, anh đi đây” hoàn toàn không thể ở lại được nữa.
Vân Gia gọi theo sau:
“Em sẽ cho người mang một miếng bánh kem cho anh!”
Nói xong, Vân Gia cũng mặc kệ anh ta kéo Trang Mạn đi đến phòng của Trang Tại.
Bánh kem do Trang Mạn bưng, Vân Gia chịu trách nhiệm bấm chuông cửa.
Trang Tại, người đã tắm xong ra mở cửa.
Anh đứng trong ánh sáng trong nhà, mặc một chiếc áo dài tay màu xám đậm mềm mại và quần dài màu trắng. Mái tóc đen còn hơi ẩm ướt, trong tay cầm một chiếc khăn lông như thể đang sấy tóc dở thì dừng lại để ra mở cửa.
--
Hết chương 54.
