Tránh Ơn Cứu Mạng Của Phu Quân, Chàng Lại Đỏ Mắt Chặn Ta - 1
Cập nhật lúc: 03/09/2026 02:01
Năm cung đình xảy ra hỏa hoạn, thiếu niên tướng quân Lê Nghiễn vì cứu ta mà bị hủy mất nửa gương mặt, cũng từ đó đứt đoạn con đường tung hoành nơi biên ải.
Ta nợ chàng cả một đời, bèn cầu thánh chỉ ban hôn, rồi canh giữ một tòa tướng quân phủ lạnh lẽo suốt ba năm.
Trước lúc bệnh mất, chàng siết c.h.ặ.t t.a.y ta, sốt đến mê man, chỉ lặp đi lặp lại một chữ “hối”.
Ta vẫn luôn cho rằng năm ấy chàng hối hận vì đã cứu ta.
Sống lại một đời, ta dập tắt trận hỏa hoạn ấy từ trước, cũng đẩy Lê Nghiễn ra thật xa.
Ngày mẫu hậu định chọn phò mã cho ta, chàng lại chặn ta giữa Ngự Hoa viên, khóe mắt đỏ đến đáng sợ.
“Thẩm Hành, nàng tránh ta là vì chê sau này ta sẽ trở thành gánh nặng của nàng, hay từ trước đến nay nàng vốn chưa từng muốn gả cho ta?”
Ta cứ ngỡ chàng oán ta làm lỡ tiền đồ của chàng.
Mãi đến khi quân báo khẩn từ biên ải truyền về kinh, ta mới biết điều chàng hối hận ở kiếp trước chưa từng là cứu ta.
Lúc Lê Nghiễn chặn trên lối đá xanh trong Ngự Hoa viên, trời vừa dứt một trận mưa.
Lá sen bị hạt mưa đập rũ xuống, cung đăng dưới hành lang vẫn chưa dỡ, ánh sáng ướt lạnh rơi bên mũi giày chàng.
Chàng mặc một thân huyền y gọn gàng, vai lưng căng thẳng thẳng tắp, tựa như vừa từ giáo trường trở về, ngay cả mấy sợi tóc rủ trước trán cũng còn mang hơi nóng của mồ hôi.
Ta đứng nguyên tại chỗ, nhìn gương mặt vẫn chưa có lấy một vết sẹo ấy, đầu ngón tay lập tức lạnh buốt.
Kiếp trước, nửa mặt trái của chàng bị xà gỗ đập đến m.á.u thịt lẫn lộn, da thịt bên tai bật lên, thái y phải khâu rất nhiều mũi.
Về sau vết thương lành lại, sẹo kéo dài từ gò má đến tận quai hàm, mỗi khi đứng dưới ánh đèn chàng luôn có thói quen nghiêng mặt sang một bên.
Ta từng cho rằng đó là tự ti.
Giờ đây chàng đứng trước mặt ta với hàng mày đôi mắt vẹn nguyên, ta mới phát hiện thứ mình nhớ rõ nhất lại chính là nửa gương mặt về sau chàng luôn quay đi ấy.
“Công chúa thấy thần thì chạy làm gì?”
Lê Nghiễn lên tiếng, giọng ép xuống rất thấp.
Ta vịn lan can đá bên cạnh, ngẩng mắt nhìn chàng.
“Lê tướng quân nói lời này thật lạ.”
“Cung đạo rộng thênh thang, ta muốn đi đâu chẳng lẽ còn phải báo trước cho tướng quân hay sao?”
Chàng bị ta chặn họng, hơi thở khựng lại, ánh mắt càng tối hơn.
“Trước kia nàng không nói chuyện với ta như vậy.”
“Trước kia là ta không hiểu chuyện, làm phiền tướng quân rộng lòng bỏ qua.”
Ta vòng qua chàng định rời đi.
Lê Nghiễn bước ngang một bước, chắn càng kín hơn.
Chàng mím môi, hồi lâu mới hỏi: “Hoàng hậu nương nương định chọn Mộ Thanh Huy cho nàng sao?”
“Mộ Thám hoa ôn hòa đoan chính, tài học cũng tốt, mẫu hậu thích chàng ấy, có gì không ổn?”
“Chỗ nào cũng không ổn.”
Chàng đáp vừa gấp vừa cứng, đến ta cũng sững người.
Lê Nghiễn dường như cũng nhận ra mình thất thố, bàn tay siết thành quyền, khớp ngón trắng bệch.
Chàng nhìn ta, nét sắc bén trong mắt dần vỡ ra, để lộ mấy phần luống cuống hiếm thấy.
“Chàng ta sẽ ở lại Hàn Lâm viện, sau này vào Chính Sự đường.”
“Nàng mà gả cho chàng ta, ngày ngày phải giao thiệp với những người ấy, trên triều chỉ cần đổi một luồng gió, trong phủ cũng chẳng còn ngày yên ổn.”
“Hóa ra tướng quân chặn ta chỉ để bình phẩm hôn sự của ta.”
Ta khẽ cười.
“Vậy còn Lê tướng quân?”
“Chàng muốn ta gả cho ai?”
Chàng không đáp ngay.
Gió sau mưa lạnh buốt, thổi vạt áo chàng phần phật.
Rất lâu sau, chàng mới thấp giọng nói: “Ta muốn nàng chờ một chút.”
Câu ấy như một cây kim nhỏ, bất ngờ đ.â.m thẳng vào tim ta.
Trước khi thành thân ở kiếp trước, chàng cũng từng nói lời tương tự.
Khi ấy phụ hoàng hỏi chàng có bằng lòng cưới công chúa hay không, chàng quỳ giữa điện, im lặng như một tảng đá.
Về sau chàng đến phủ công chúa tìm ta, chỉ nói quân vụ biên ải chưa yên, bảo ta chờ thêm một chút.
Ta chờ đến khi chàng trọng thương, chờ đến thánh chỉ ban hôn, rồi lại chờ đến lúc chàng lâm chung, giữa căn phòng ngập mùi t.h.u.ố.c chỉ còn lại một chữ “hối”.
Sau khi tỉnh khỏi giấc mộng ấy, mấy ngày liền ta còn chẳng uống nổi nửa chén trà.
“Lê Nghiễn.”
Ta ép những cuộn sóng trong lòng xuống.
“Ta phải chờ điều gì?”
Yết hầu chàng khẽ động.
Từ xa có cung nhân vội vàng đi tới, cúi người hành lễ với ta.
“Điện hạ, hoàng hậu nương nương mời người đến Trường Xuân cung.”
Ta không cho chàng cơ hội mở miệng, nhấc vạt váy bước xuống bậc đá.
Khi đi ngang qua chàng, ta nghe chàng gọi từ phía sau.
“A Hành.”
Đây là lần đầu tiên chàng gọi ta như vậy.
Bước chân ta khựng lại trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu.
Trong Trường Xuân cung đốt hương tô hợp, mẫu hậu đang chọn trâm cài trong một hộp trang sức.
Thấy ta bước vào, bà nhìn mặt ta trước, rồi cười nói: “Vừa rồi Lê Nghiễn chặn con ở ngoài phải không?”
Ta ngồi xuống cạnh bà, nâng chén trà hạnh nhân đã được hâm ấm.
“Tin tức trong cung truyền nhanh thật.”
“Bộ dạng của nó cứ như có người sắp cướp mất đao vậy, cung nữ đi ngang đều nhìn thấy cả rồi.”
Mẫu hậu đặt một cây phượng thoa vàng ròng trở lại hộp.
“Vừa rồi phụ hoàng con còn nói với ta, đứa trẻ nhà họ Lê e là có lời muốn nói.”
Chén trà trong tay ta chạm xuống bàn, phát ra một tiếng khẽ.
Mẫu hậu hơi nhíu mày, đưa tay sờ trán ta.
“Gần đây lúc nào cũng thấy con thất thần.”
“Có phải đêm hôm ấy bị dọa sợ rồi không?”
Cung yến còn chưa bắt đầu, ta lấy cớ đau đầu, tự mình đến thiên điện nơi cất giữ đèn dầu và hỏa chúc.
Trận đại hỏa kiếp trước bắt đầu từ nơi đó.
