Trong Nhà Anh Có Một Cô Bé Đáng Yêu - Chương 5
Cập nhật lúc: 03/07/2026 16:02
Tiếng khóc của cô gái càng lúc càng lớn.
Hoắc Bạch nhắm mắt, mở vòi nước lạnh, để dòng nước xối từ đầu đến chân, cố ép bản thân bình tĩnh lại.
---
Sầm Miên đứng ngoài cửa khóc gần hai mươi phút.
Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra.
Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn về phía trước, chỉ lờ mờ thấy một bóng người.
Giọng nói dè dặt, yếu ớt:
"Anh..."
Toàn thân Hoắc Bạch vẫn còn lạnh buốt vì nước.
Ánh mắt anh trầm xuống, lặng lẽ đ.á.n.h giá cô gái trước mặt.
Đúng là rất xinh đẹp.
Nhưng cũng đâu phải anh chưa từng gặp người đẹp.
Còn vóc dáng...
Gầy đến mức như một tấm ván phẳng, chẳng có lấy chút đường cong nào, hoàn toàn không phải kiểu khiến đàn ông rung động.
Vậy rốt cuộc...
Tại sao chỉ vì cô vô tình chạm vào người anh, cơ thể anh lại có phản ứng?
Chẳng lẽ...
Đúng như Trần Hạo nói.
Đã đến lúc anh nên có bạn gái rồi sao?
Anh trầm giọng nói:
"Anh không giận em."
"Đừng khóc nữa."
Anh cố ý giữ khoảng cách, không đứng quá gần cô.
Rồi dặn:
"Em ra phòng ăn ngồi trước đi."
"Anh gọi đồ ăn."
"Em muốn ăn gì?"
Nghe ra trong giọng anh thật sự không có vẻ tức giận, Sầm Miên mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng giọng cô vẫn đầy bất an.
"Em... em ăn cháo trắng là được."
"Em thích cháo trắng."
"Phiền anh."
Hoắc Bạch bỗng nghiêm giọng.
"Sau này chỉ cần gọi anh là 'anh'."
"Anh không thích cách gọi 'anh Hoắc'."
Anh thầm nghĩ...
Nếu cô gọi mình là anh, còn bản thân xem cô như em gái ruột, có lẽ sau này sẽ không xảy ra tình huống khó xử vừa rồi nữa.
Sầm Miên ngoan ngoãn đáp:
"Vâng."
Hoắc Bạch khẽ gật đầu đầy hài lòng.
Dù cô chẳng nhìn thấy.
Nghe cô nói muốn ăn cháo trắng, anh cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ đáp một tiếng:
"Được."
Rồi nhìn cô lần mò đi về phía phòng ăn.
Đợi cô đi xa, anh mới khẽ thở ra.
Anh lấy điện thoại gọi đồ ăn.
Sau đó lại gọi cho dì Vương.
Anh chủ động tăng lương, nhờ bà lập tức quay lại làm việc.
Còn bản thân...
Anh quyết định đến bệnh viện kiểm tra.
Trước đây, bất kể gặp người phụ nữ đẹp đến đâu, anh cũng bình thản như núi.
Tuyệt đối không thể có phản ứng như hôm nay.
Thật sự quá kỳ lạ.
Dù Sầm Miên đã trưởng thành.
Trong mắt anh, cô vẫn chỉ là một cô em gái nhỏ.
Việc bản thân nảy sinh ham muốn với cô khiến anh vô cùng khó chịu.
---
Lúc đồ ăn được giao đến, dì Vương vẫn chưa tới.
Hoắc Bạch mang đồ ăn vào phòng ăn.
Đặt bát cháo trắng trước mặt Sầm Miên.
Trong giọng nói thoáng mang theo chút xa cách rất nhạt, nếu không chú ý gần như không nhận ra.
"Lát nữa anh phải ra ngoài."
"Anh đã gọi dì Vương rồi."
"Bà ấy sẽ đến ngay để chăm em."
Nói xong, anh quay người rời đi.
Lúc ấy Sầm Miên mới nhận ra...
Hình như anh chỉ gọi đúng một phần cháo trắng cho cô.
Cô ngoan ngoãn đáp:
"Vâng, anh."
Nghe cách xưng hô ấy, Hoắc Bạch rất hài lòng.
Anh lại tự nhắc mình.
Sau này...
Cô chỉ là cô em gái nhà người quen.
Nhất định không được để xảy ra chuyện mất mặt như vừa rồi nữa.
---
Anh trở về phòng thay quần áo.
Đến lúc chuẩn bị xong thì dì Vương cũng vừa tới.
Hoắc Bạch lập tức lái xe đến bệnh viện.
Không lâu sau...
Anh đã có câu trả lời.
Bác sĩ nói cơ thể anh hoàn toàn khỏe mạnh.
Không hề có vấn đề gì.
Còn việc vô tình bị người khác giới chạm vào rồi có phản ứng...
Đó là hiện tượng rất bình thường.
Khi nói câu ấy, bác sĩ còn nhìn anh thêm vài lần.
Ánh mắt như đang nhìn một bệnh nhân có vấn đề về thần kinh.
Dù sao...
Anh cũng đâu còn là cậu thiếu niên mười mấy tuổi.
Đến cả kiến thức cơ bản này cũng không biết thì đúng là hơi kỳ quái.
Sắc mặt Hoắc Bạch càng thêm khó coi.
Rời khỏi bệnh viện, trong đầu anh vẫn vang lên câu cuối cùng của bác sĩ.
"Nếu cậu chưa có bạn gái nên mới như vậy..."
"Vậy thì nên tìm một người đi."
Bạn gái sao?
Anh không muốn ở cạnh người mình không thích.
Càng không thể chấp nhận những hành động thân mật với người mình chẳng có tình cảm.
Những cô gái anh từng tiếp xúc...
Không ai khiến anh có phản ứng.
Ngoại trừ...
Sầm Miên.
Nhưng anh hoàn toàn không có ý nghĩ ấy với cô.
Anh tuyệt đối không thể có chuyện gì với cô.
Vậy...
Nếu không phải cô...
Anh biết tìm ai làm bạn gái đây?
Hay...
Đi nhờ Trần Hạo giới thiệu?
Dù sao người quen của cậu ta nhiều vô kể.
Hoắc Bạch hiếm khi để bản thân lãng phí thời gian vào những suy nghĩ vô bổ như vậy.
Đúng lúc ấy...
Bầu trời bỗng tối sầm.
Ngay sau đó, mưa như trút nước đổ xuống.
Sấm rền vang.
Chớp lóe liên hồi.
Thời tiết như vậy khiến anh lập tức từ bỏ ý định đi tìm Trần Hạo.
Anh quay xe trở về căn hộ.
---
Lúc về đến nhà.
Dì Vương đang dọn dẹp.
Anh tiện hỏi tình hình của Sầm Miên.
Dì Vương cười đáp:
"Cô Sầm ăn cháo xong thì về phòng nghỉ rồi."
"Chắc bây giờ vẫn đang ngủ."
Hoắc Bạch thầm nghĩ.
Cô không nhìn thấy.
Không thể ra ngoài.
Không chơi điện thoại.
Cũng chẳng xem được tivi.
Ban ngày ngủ.
Ban đêm cũng ngủ.
Cô thật sự ngủ được nhiều đến thế sao?
Hay...
Cô quá cô đơn?
Có lẽ...
Nên để cô ra phòng khách nghe tivi g.i.ế.c thời gian.
Anh nói ý nghĩ ấy với dì Vương rồi vào phòng làm việc.
---
Thật ra Sầm Miên không ngủ.
Tối qua cô đã ngủ đủ.
Bây giờ hoàn toàn không buồn ngủ.
Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng.
Ngơ ngẩn.
Không biết đang nghĩ gì.
Dì Vương gõ cửa.
Được phép mới bước vào.
Nhẹ nhàng nói:
"Cô Sầm."
"Cậu Hoắc về rồi."
"Cậu ấy bảo nếu cô thấy chán thì ra phòng khách nghe tivi."
Sầm Miên hơi sững người.
Rồi không khỏi động lòng.
Cô thật sự quá buồn chán.
Quá cô độc.
Ít phút sau.
Dưới sự giúp đỡ của dì Vương.
Cô chọn một bộ phim truyền hình.
Ngồi yên lặng lắng nghe.
---
Không biết vì sao.
Rõ ràng chẳng buồn ngủ.
Thế mà nghe chưa đến nửa tiếng.
Sầm Miên đã thiếp đi trên sofa.
Cả người co tròn thành một cục nhỏ.
Không biết bao lâu sau.
Dì Vương từ bếp đi ra.
Thấy cô ngủ say, bà lập tức lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô rồi tắt tivi.
Lúc này cũng gần đến giờ tan làm.
Bữa tối đã nấu xong.
Bà không nỡ đ.á.n.h thức Sầm Miên.
Đành đi gõ cửa phòng làm việc.
Chẳng mấy chốc.
Cửa mở ra.
Ánh mắt đen sâu của Hoắc Bạch nhìn sang.
"Có chuyện gì?"
Dì Vương vội đáp:
"Thưa cậu Hoắc."
"Tôi nấu cơm xong rồi."
"Cũng đến giờ tan làm nên qua báo cậu một tiếng."
Hoắc Bạch gật đầu.
Nhưng lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
"Tiểu Miên không ra nghe tivi sao?"
Phòng khách im phăng phắc.
Hoàn toàn không có tiếng tivi.
Dì Vương cười:
"Có chứ."
"Cô Sầm nghe được một lúc."
"Nhưng nghe tivi lại ngủ mất."
"Giờ vẫn đang nằm trên sofa."
Hoắc Bạch nhìn vóc người dì Vương.
Biết bà không thể bế nổi Sầm Miên.
Anh im lặng vài giây rồi nói:
"Dì tan làm đi."
"Để tôi qua xem."
Dì Vương đáp một tiếng rồi thu dọn đồ đạc, rời khỏi căn hộ.
---
Hoắc Bạch bước ra phòng khách.
Chỉ cần liếc mắt đã thấy cô gái nhỏ co ro trên sofa.
Nằm nghiêng.
Cuộn tròn.
Gương mặt vốn trắng trẻo vì ngủ say mà ửng hồng.
Đôi môi khẽ hé.
Trông vô cùng ngoan ngoãn, đáng yêu.
Hơi thở Hoắc Bạch bỗng dưng trở nên dồn dập.
Ban đầu anh định bế cô về phòng.
Nhưng ngay lập tức...
Anh lùi lại một bước.
Rồi lớn tiếng gọi:
"Tiểu Miên."
"Dậy ăn cơm."
Sầm Miên ngủ rất say.
Không hề phản ứng.
Anh gọi thêm hai lần nữa.
Cô vẫn không tỉnh.
Bất đắc dĩ.
Anh đành bước đến.
Khom người.
Đầu ngón tay thon dài khẽ chạm lên vai cô, nhẹ nhàng lay một cái.
"Sầm Miên."
"Dậy ăn cơm."
Lần này cô mới có dấu hiệu tỉnh lại.
Cơ thể khẽ cựa mình.
Chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt cô rất đẹp.
Nếu không biết cô đã mù, sẽ chẳng ai nghĩ ánh mắt ấy không còn nhìn thấy gì.
Vừa mở mắt.
Cô hơi ngẩn người.
Hoắc Bạch tận mắt nhìn thấy...
Vẻ mơ màng trên gương mặt cô nhanh ch.óng biến thành hoảng hốt.
Rồi lại thành căng thẳng.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Biểu cảm đã thay đổi mấy lần.
Xem ra...
Sau khi mất đi ánh sáng.
Cô thật sự sống rất khổ sở.
Trái tim Hoắc Bạch như bị ai đó bóp c.h.ặ.t.
Một cảm giác nặng nề khó hiểu dâng lên nơi l.ồ.ng n.g.ự.c.
Khiến anh thấy rất khó chịu.
Anh khẽ nhíu mày.
"Tiểu Miên."
"Tỉnh rồi chứ?"
Lần này Sầm Miên nghe rõ.
Cô cũng nhớ ra mọi chuyện.
Vội vàng ngồi dậy.
"Dạ... dạ tỉnh rồi."
Hoắc Bạch nói:
"Dì Vương nấu cơm xong rồi."
"Dậy ăn đi."
Sầm Miên lập tức đứng dậy.
Còn nhanh tay gấp gọn chiếc chăn mỏng.
Lúng túng đáp:
"Vâng... được ạ."
Cô đầy vẻ hoảng hốt và tự trách.
Cho rằng mình không nên ngủ ngoài phòng khách.
Lại còn để người khác phải gọi dậy.
Vì quá cuống.
Lúc lần mò bước đi.
Cô quên mất vị trí của vài món đồ.
Mấy giây sau.
"Rầm!"
Cô va mạnh vào chiếc tủ.
Rồi ngã xuống đất.
Đau quá.
Nơi va vào tủ đau.
Nơi đập xuống sàn cũng đau.
Nước mắt lập tức trào ra.
Từ nhỏ cô đã là người rất dễ khóc.
Trước khi mẹ mất.
Trước khi bị mù.
Chỉ cần đau một chút cũng rơi nước mắt.
Bây giờ...
Cô càng không nhịn được.
Ngoài vì đau.
Trong lòng cô còn đầy tủi thân và oán trách bản thân.
Cô buồn.
Vì sao ngày ấy mình không c.h.ế.t cùng mẹ?
Vì sao lại phải sống tiếp trong bóng tối?
Cô giận chính mình.
Tại sao không đủ thông minh.
Không đủ giỏi.
Đến cả vị trí chiếc tủ cũng không nhớ nổi.
Tại sao lại đ.â.m vào nó?
Cô gần như sụp đổ.
Cũng chẳng còn muốn gượng mạnh mẽ nữa.
Thế nên...
Khi Hoắc Bạch phát hiện cô ngã.
Anh lập tức bước nhanh tới.
Định đưa tay đỡ cô.
Nhưng chợt nhớ đến chuyện ban sáng.
Anh lại khựng lại.
Chỉ đứng bên cạnh hỏi:
"Em có tự đứng dậy được không?"
Thế nhưng Sầm Miên cúi gằm đầu.
Hoàn toàn không nghe rõ anh nói gì.
Giọng cô nghèn nghẹn, trả lời một đằng một nẻo.
"Anh..."
"Đối với anh..."
"Em chỉ là gánh nặng."
"Xin lỗi."
"Em lại làm phiền anh nữa rồi..."
