Văn Phòng Thám Tử Tư [hình Sự] - Chương 196: Người Bạn Cùng Phòng Ấy (8) - Hang Cọp Và Manh Mối Về Quá Khứ
Cập nhật lúc: 01/01/2026 13:15
Hoàng Khoát nháy mắt với Vân Khai: "Người đẹp, vay tiền chỗ bọn anh là đúng địa chỉ rồi. Mẹ anh bảo em muốn phẫu thuật thẩm mỹ à? Anh thấy em cũng cần sửa sang thật, vết bớt trên mặt trông xấu quá, điều kiện này mà đòi làm người mẫu thì không ổn đâu."
Gã đi vòng quanh Vân Khai, bình phẩm: "Dáng em cũng chưa đủ chuẩn, n.g.ự.c phẳng quá, chẳng có gì để xem. Giờ người mẫu toàn n.g.ự.c cup C cup D, của em nhỏ quá."
Nói xong gã định đưa tay lên bóp n.g.ự.c Vân Khai, nhưng cô đã nhanh ch.óng lùi lại né được. Hoàng Khoát nhướn mày, cũng không quá để tâm, gã chỉ là ngứa tay muốn chạm thử thôi chứ không nhất thiết phải làm bằng được. Loại phụ nữ gã muốn thì thiếu gì cách. Còn cô ta... ánh mắt Hoàng Khoát lộ vẻ khinh miệt. Đã đến chỗ này của bọn gã thì chỉ còn cách việc quỳ xuống cầu xin một bước chân thôi. Sẽ có lúc cô ta phải cầu xin để gã chạm vào.
Đã vay tiền ở đây thì dù vay bao nhiêu cũng đừng hòng trả hết nếu không bị lột sạch một lớp da. Có những kẻ dù cả nhà cùng trả nợ cũng chẳng bao giờ trả xong.
Vân Khai sợ hãi nói không thành tiếng: "Cháu không vay nữa, cháu... cháu phải đi đây."
Hoàng Mai vội tát vào đầu Hoàng Khoát một cái, nói với Vân Khai: "Nó chỉ đùa thôi, Tiểu Khoát, mau xin lỗi đi."
Hoàng Khoát cười cợt nhả: "Xin lỗi người đẹp nhé, anh đùa thôi, không có ý gì đâu."
Hoàng Mai kéo Vân Khai ngồi xuống ghế sofa, sức bà ta rất lớn, không cho cô cơ hội từ chối. Bà ta vỗ vỗ tay Vân Khai, nhìn thì có vẻ hiền từ nhưng thực chất là chặn đứng đường ra của cô.
Vân Khai quan sát xung quanh: một gã đứng ở cửa, gã kia đứng cách cô không xa. Cách bố trí này chỉ cần cô có hành động lạ là chúng sẽ khống chế ngay lập tức. Nếu chỉ có ba người thì không thành vấn đề, nhưng ở đây có quá nhiều phòng, không biết bên trong còn có ai nữa không, vả lại...
Vân Khai liếc nhìn Dương Vĩnh Khang. Cô nghi ngờ lão chính là một trong những tên cướp năm xưa, cô phải cẩn thận, không được để lão có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.
Vân Khai giả vờ nhút nhát lắng nghe Hoàng Mai "tẩy não". Ước chừng thời gian đã đủ, cô mở lời hỏi: "Vậy một lần cháu có thể vay bao nhiêu tiền ạ?"
Hoàng Mai cười đắc ý, cá đã c.ắ.n câu. Đám trẻ con này đúng là ngu ngốc. Bà ta đáp: "Vay bao nhiêu à? Phải xem cháu thiếu bao nhiêu đã, cháu muốn vay mấy?"
Vân Khai do dự: "Cháu muốn vay năm mươi nghìn tệ... Tháng này cháu định làm phẫu thuật, tiền không đủ."
Hoàng Mai: "Năm mươi nghìn không phải số tiền nhỏ, bọn dì không thể tùy tiện cho vay được."
Vân Khai gật đầu: "Mọi người cần chụp ảnh với chứng minh thư đúng không ạ? Cháu biết quy tắc đó. Nhưng mà..."
Hoàng Mai nghiêm giọng: "Không nhưng nhị gì cả, đó là luật ở đây. Cháu vay tận năm mươi nghìn, nếu không để lại thứ gì làm tin thì lỡ cháu không trả, bọn dì lỗ nặng à?"
Vân Khai cuống quýt giải thích: "Cháu sẽ trả mà, chỉ là dạo này cháu đang kẹt tiền thôi, sau khi thẩm mỹ xong cháu đi diễn sự kiện là có tiền ngay."
Hoàng Mai: "Chỉ cần cháu trả nợ đúng hạn thì dù ảnh khỏa thân nằm trong tay dì cũng chẳng sao hết."
Vân Khai kiên quyết lắc đầu: "Không được, cháu muốn làm người mẫu, không thể để lại thứ đó."
Hoàng Mai định nổi giận thì thấy Vân Khai lấy từ trong túi ra một cuốn sổ đỏ.
Vân Khai: "Đây là căn nhà bố mẹ mua cho cháu, cháu lén mang sổ đỏ đi. Cháu để cái này lại đây làm tin được không? Sau khi cháu trả tiền mọi người hãy trả lại cho cháu."
Nhìn thấy sổ đỏ, mắt Hoàng Mai sáng rực lên, bà ta nhanh tay chộp lấy: "Được chứ, được chứ! Cháu cứ yên tâm để sổ đỏ ở đây, dì bảo quản cho, không để nhăn một góc nào luôn."
Vân Khai khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào cuốn sổ: "Hay là... thôi ạ, bố mẹ cháu mà biết cháu mang đi chắc chắn sẽ giận lắm, cháu..."
Hoàng Mai thấy miếng mồi ngon sắp bay mất, sao có thể để chuyện đó xảy ra: "Cháu chỉ mượn tạm ít tiền thôi mà, như cháu nói đấy, thẩm mỹ xong đi vài sự kiện là có tiền trả rồi, lúc đó sổ đỏ lại về với chủ cũ thôi."
Vừa nói bà ta vừa cất cuốn sổ vào ngăn kéo có khóa. Vân Khai liếc thấy trong ngăn kéo để lộn xộn hơn chục cái chứng minh thư.
Hoàng Mai đưa một bản hợp đồng cho Vân Khai, mỉm cười nói: "Ký hợp đồng đi, năm mươi nghìn tiền mặt dì đưa cháu ngay, yên tâm."
Vân Khai định đọc kỹ hợp đồng thì Hoàng Mai lại giục: "Khỏi cần đọc, sinh viên như cháu cũng chẳng hiểu đâu. Lãi suất bên dì thấp lắm, cháu cứ trả trong vòng một tháng thì lãi chưa đến năm trăm tệ đâu, ký đi."
Lãi suất thấp? Vân Khai gạt tay Hoàng Mai ra. Bản hợp đồng này từ ngữ mập mờ, chứa đầy cạm bẫy. Chỉ riêng điều khoản: 【Lãi suất vay: Tính theo lãi ngày 5%, bắt đầu tính từ ngày _ tháng _ năm. Nếu bên B không hoàn trả đúng hạn theo yêu cầu của bên A, sẽ phải trả thêm lãi quá hạn (lãi suất quá hạn 5%/ngày). Ngoài ra, mọi chi phí phát sinh để bên A thực hiện quyền đòi nợ (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí khởi kiện, phí luật sư, phí bảo toàn, phí thông báo, phí giám định, phí đi lại...) đều do bên B chịu trách nhiệm】
