
Vị Trí Thế Tử Chỉ Có Thể Là Của Con Trai Ta
Gả đi tám năm, mùa thu này ta dẫn hai đứa con về nhà mẹ đẻ thăm người thân.
Nào ngờ lại đụng mặt tỷ tỷ, người từng bỏ nhà chạy theo nhân tình nhiều năm trước.
Tỷ ấy khoác trên mình bộ đồ tang trắng, tựa vào lòng mẫu thân mà sụt sùi rơi lệ.
Phụ thân đỏ cay hốc mắt: "Về được là tốt rồi, từ nay cứ ở lại trong nhà, phụ mẫu nuôi mẹ con con."
Trong khi ta dắt con trai, bế con gái, trơ trọi đứng ngoài cửa, chẳng một ai ngó ngàng.
Mẫu thân ngẩng đầu nhìn thấy ta, hàng lông mày khẽ nhíu lại:
"Sao con lại về? Nhưng thôi, vào đi.”
"Tỷ tỷ con giờ đây không còn chỗ nương tựa, con làm muội muội phải giúp đỡ tỷ ấy nhiều hơn."
Ta nhếch môi cười chua chát.
Lời này, so với năm xưa khi tỷ tỷ buông thả xé bỏ hôn thư chạy theo tình nhân, phụ mẫu ép ta gả cho thế tử thọt chân, chẳng lệch một phân một ly nào.
Đêm xuống, đứa con của tỷ tỷ trông thấy chiếc khóa trường mệnh trên cổ con gái ta.
Trong lúc giằng co, con trai vì bảo vệ muội muội mà bị nó đẩy ngã thật mạnh, máu chảy lênh láng.
Ta vừa xót vừa giận, ôm chặt lấy con trai mà cất tiếng quát lớn.
Phu quân của ta nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới, nhưng ánh mắt hắn lại vượt qua mấy đứa trẻ, dừng lại trên người tỷ tỷ đang đứng cách đó không xa.
Hắn bước đi tới, khom lưng nhặt chiếc khóa vàng dưới đất lên, đặt vào tay đứa trẻ vừa giật đồ.
"Ngoan, đừng sợ, không làm con thương là tốt rồi."
Chỉ bằng một câu nói ấy, ta liền biết hắn chưa từng quên đích tỷ.












