Xin Chào! Cảm Ơn Vì Đã Đến - Chương 12
Cập nhật lúc: 19/09/2026 08:02
Về quê đã được hơn một tuần, trộm quả, chọc ch.ó, trăn trâu hay những trò chơi từ nhỏ chúng tôi đã chơi qua hết. Cùng nhau ôn lại chút xíu kỉ niệm tuổi thơ.
Hôm nay có một buổi chợ phiên, thường ngày đã đông đúc rộn ràng, những ngày giáp Tết này sẽ còn náo nhiệt hơn.
Tồ đã dậy từ rất sớm, mới gần 6 giờ sáng thằng bé đã dậy vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay quần áo gọn gàng tươm tất để đi chợ Tết.
Thời tiết mùa xuân mát mẻ, nhưng sáng sớm vẫn có chút se lạnh. Tôi đang cuộn trong chăn ấm áp với giấc ngủ ngon lành thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tồ đẩy hé cánh cửa thò đầu vào gọi:
- Chị Cún, chị bảo hôm nay muốn dậy sớm đi chợ mà. Dậy đi thôi.
- Ưmmm – Lật người, chùm chăn kín đầu.
- Chị không dậy thì em vào lật chăn đấy nhé – Tồ rón rén bước vào.
- Đi ra ngoài. Chị ngủ thêm 10 phút, chỉ 10 phút nữa thôi. Lát quay lại gọi chị sau.
Thằng em tôi bước thằng về phía giường và cố gắng dùng vũ lực để kéo được chiếc chăn ấm áp ra khỏi người cô chị thân yêu của nó:
- Em biết ngay chị kiểu gì cũng không thể mở nổi mắt mà. Dậy ngay đi còn đi chợ nữa. Chị hứa hôm nay chị đi mua đồ Tết với em và mẹ mà. Mẹ bảo chị mà không dậy sớm là mẹ đi trước đấy. Nào, dậy đi.
Tôi cũng không chịu thua, giành lại chăn của mình, tiện thể dơ chân đá Tồ một cái, miệng vẫn ngái ngủ nói:
- Vậy thì 5 phút. 5 phút nữa gọi chị.
- Chị Cún! Dậy!
Trước sự nỗ lực lôi lôi kéo kéo của em trai, tôi đành phải khuất phục, kéo lê thể xác mới ngủ 8 giờ trong 3 tiếng đi vệ sinh cá nhân.
Tối qua tôi ngủ có chút muộn. Cày bộ phim đến 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Lý do là vì không mở nổi mắt. Chẳng hiểu mơ màng thế nào mà lúc bước đi đầu gối tôi va phải cánh cửa đang mở.
- Ui da, đau đau đau quá Tồ ơi.
Tồ bất lực qua chỗ cô chị gái:
- Chị còn có thể nào hậu đậu hơn được nữa không chị Cún? Đến cả việc đi lại thôi cũng tự đ.â.m mình đau được. Đâu xem nào? May mà không bị xước da, nhưng vùng này hơi đỏ lên rồi. Thôi đi đ.á.n.h răng đi, nếu thâm tý nữa em bôi dầu cho.
Phàn nàn xong lại quay lại hì hục gấp gọn chăn màn, dọn dẹp đống đồ lộn xộn trong phòng tôi.
Ôi, em trai tôi lớn thật rồi. Nuôi em trai bao năm cuối cùng cũng có ngày được nhờ. Tôi giả bộ rơm rớm nước mắt, hít hít khí dang rộng hai tay với tư thế sẵn sàng nhào đến ôm em trai.
Cuội như có mắt gắn sau lưng, lúc tôi chuẩn bị nhảy vồ lấy nó, nó đã dùng cái miệng ấm áp 37 độ 5 bật ra những lời lạnh lẽo, dội cho tôi một gáo nước lạnh:
- Chị còn chưa chịu đi đ.á.n.h răng à? Không đ.á.n.h răng sẽ bị sâu răng như em Bông, còn bị hôi miệng đấy! Chị còn định dùng cái miệng hôi chưa đ.á.n.h răng áp sát em à? Nhanh nhanh còn đi chợ nữa.
- Xì. Chị biết rồi.
Vật lộn suốt gần 1 tiếng, cuối cùng tôi cũng chuẩn bị xong xuôi để đi chợ Tết. Quý bà Kiều Oanh đã cùng cô Thư hớn hở đi từ sớm nên giờ tôi và Tồ tự trở nhau đi trên con xe điện.
Sáng nay chúng tôi còn có hẹn đi ăn sáng cùng mấy đứa nhóc nữa, sẽ do tôi và Cuội mời. Tôi cứ tưởng Cuội và Ngố đã đi trước nên bản thân còn định thong thả đi sau.
Nào ngờ mới ra đến ngõ mới thấy Cuội và Ngố cũng đang chậm rãi dắt xe ra cổng.
Tôi ngửa đồng hồ trên tay lên xem giờ rồi bắt đầu phân tích.
Bây giờ là 7 giờ 8 phút, chúng tôi hẹn nhau đi ăn sáng lúc 7 giờ. Từ nhà ra đến chợ hết 15 phút, tức ra đến chợ phải tầm 7 giờ 23 phút, trễ mất gần 30 phút. Mà khi tôi đi vệ sinh cá nhân thấy mấy nhóc ấy đã theo mẹ đi từ khoảng 7 giờ kém 15 rồi. Ra chợ chắc chắn mấy nhóc sẽ ra điểm hẹn đợi.
Ôi vừa phân tích xong tôi lại nhớ đến hậu quả rồi. Từ xưa đến nay chúng tôi đã tự giao hẹn với nhau rằng ai trễ hẹn quá 15 phút trở lên sẽ bị phạt, hình phạt là bị mỗi người b.úng 2 cái vào trán, nếu trễ gấp đôi thời gian thì lại gấp đôi số lượng b.úng trán.
Mới nghĩ thôi ong hết cả não. Tôi hét lớn về phía Cuội:
- Cuội! Ngố! Sao giờ mày còn chưa đi?
- Ơ? Tao tưởng mày đi rồi!?
- Tao cũng tưởng mày đi rồi! Chí ít phải có một đứa ở đấy thì tý mới dễ xin giảm nhẹ hình phạt chứ.
Nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt nhau, bốn đứa xoắn xít lao nhanh đến điểm hẹn hòng mong có thể cứu vãn cái chán bóng loáng của mình.
May quá, chúng tôi đến nơi sớm 3 phút, nhưng vẫn trễ hẹn 20 phút. Ngẩng đầu lên đã bắt chúng ánh mắt ranh mãnh của Vẹt và Mót, lại đụng trúng hành động xoay khớp tay của đám nhóc, bốn đứa tôi toát mồ hôi hột.
Bốn đứa xếp thành hàng thẳng tắp và ngay ngắn. Người này đùn đẩy người kia.
Mót chống nạnh bước lên trước:
- Các anh chị! Bọn em đã đến đúng giờ rồi, thậm chí còn đến trước giờ hẹn. Các anh chị lớn rồi mà còn đến muộn. Không đúng hẹn là phải chịu phạt.
Mấy đứa đằng sau đồng loạt hưởng ứng:
- Phải chịu phạt! Phải chịu phạt!
- Theo quy tắc của anh em mình, ai đến muộn quá 15 phút sẽ bị mỗi người trong nhóm b.úng trán 2 cái.
- Búng trán 2 cái! Búng trán 2 cái!
- Hôm nay mình có hẹn lúc 7 giờ 00 phút, là anh Cuội và chị Cún khởi xướng và cùng chọn thời gian. Nhưng bốn anh chị đến muộn 20 phút nên anh Cuội và chị Cún phải bị phạt 3 cái b.úng trán trên một thành viên.
- Phạt 3 cái! Phạt 3 cái!
- Khoan, chị muốn kháng cáo. Tại sao chị lại bị tăng mức phạt chứ?
- Đúng, tại sao bọn anh lại bị tăng hình phạt?
- Tại vì anh chị là người đặt ra thời gian hẹn, đã thế còn phạm lỗi nữa, không gương mẫu. Phải phạt.
- Phải phạt! Phải phạt!
Tôi đuối lí nên không dám cãi thêm. Sợ lát nữa mấy đứa nhóc lại tăng hình phạt với lý do cãi cố.
- Anh Ngố và anh Tồ thì bị phạt 2 cái theo như mức phạt đã nói.
Biết mình không bị phạt nặng hơn, Ngố và Tồ ôm nhau vỗ vỗ vai:
- Anh em, vất vả rồi. Anh Cuội là thánh chậm chạp, tao thông cảm cho mày.
- Mày cũng vất vả rồi. Chị Cún cũng là thánh báo mà, tao hiểu nỗi khổ của mày.
Bốn đứa lại xếp thành hàng chờ đợi hình phạt từ đám nhóc. Đến lượt tôi bị phạt, tôi thủ sẵn tâm thế kêu đau. Thấy có chút động tĩnh, dù chưa bị b.úng trán tôi vẫn kêu đau trước để lấy tâm lý.
Ai dè lúc ra tay thật, nó đau đến điếng người, hu hu. Ôi Mót ra tay mạnh đấy. Vẹt lực tay cũng không hề nhẹ. Hu hu não tôi sắp văng ra ngoài luôn rồi.
Đến lượt bé Sâu và Bông, tôi mới cảm nhận được chút ấm áp tình chị em. Hai đứa ra tay nhẹ hều, đúng là em gái của chị mà.
Cuối cùng cũng chống đỡ qua được cái hình phạt đau não này.
Tôi quay ra nhìn ba đồng lõa, thấy chán đứa nào cũng đỏ lên, mọc một u trên đầu, đứa nào cũng chỉ mặt nhau mà cười.
Chà, đám báo này dạy dỗ tốt quá, chúng nó không thèm nương tay một chút nào luôn.
