Xin Chào! Cảm Ơn Vì Đã Đến - Chương 4
Cập nhật lúc: 11/09/2026 11:01
Biệt danh tôi đặt cho anh trai trong máy là “Thần tài sống”. Đúng như cái biệt danh, mỗi lần tôi hết tiền, chỉ cần chịu khó nói vài câu nịnh nọt trái lòng, thần tài sẽ tinh tinh cho tôi một khoản hậu hĩnh.
Tôi gọi điện cho anh trai thám thính tình hình. Biết hôm nay anh không có cuộc hẹn nào, liền cùng Lê Nhật Minh mặt dày sang nhà anh ăn bám một hôm.
Anh trai tôi thấy cô em gái quý hóa và thằng em hàng xóm ất ơ cần tiền mới tìm đến mình, liền mỉa mai trêu chọc:
- Ôi quý hóa thế, rồng đến nhà tôm cơ à? Ngọn gió nào đã thổi hai cô cậu đến đây thế?
- Nào có quý hóa đến vậy. Em với thằng Cuội chỉ là đến hỏi thăm vị thần tài sống có tốt không, ăn uống có tốt không thôi.
- Anh Tý. Anh là thần tài sống của em, vào nhà cho em vái vài cái xem tiền có chảy vào túi không? Dạo này ví em nó xẹp lép hết luôn rồi. Tiền nhà mẹ em tịch thu hết. Em với cái Cún không còn tiền ăn luôn.
- Chậc. Thì ra là nghèo rồi nên mới vác xác đến thăm ông anh ruột thừa này chứ gì. Ít ra đến cũng phải xách theo tý đồ đến chứ. Hai cái đứa này vẫn chả biết điều gì cả. Vào nhà đi.
Hai chúng tôi không khách khí phi thẳng vào nhà:
- Em đã nghèo rồi anh còn đòi hỏi gì ở em nữa.
- Em biết ngay anh sẽ nói câu này mà. Thế nên khi đến đây em đã mang theo hẳn hai gói mì tôm còn lại của nhà em đây. Anh thấy em tâm lí không?
Thấy Cuội lôi ra hai gói mì cuối cùng của nhà nó. Tôi cười ngặt nghẽo. Cốt mình từ lúc nào có khiếu hài hước như này nhỉ:
- Có lòng nhưng không đáng kể. Ha ha ha ha…..
- Cuội này, lần sau mang cái khác thì anh xin, chứ không cần mang mì tôm đâu. Mày chê anh ăn mì chưa đủ ngán hay gì. Cất lại mang về mà mỗi ngày nhâm nhi đi.
Nó cười hì hì cất 2 gói mì trở lại túi. Tiết kiệm được chút đồ ăn rồi.
Anh tôi vào bếp nấu đồ ăn, muốn lôi hai đứa tôi vào phụ bếp để học nấu ăn luôn. Dù sao hai đứa tôi nấu ăn dở tệ nên trước giờ thường gọi đồ ăn ngoài hoặc là chạy sang nhà anh ăn trực.
Tôi lười nên tìm cớ chuồn trước. Làm gì có ai đi ăn trực mà còn phải xuống bếp nấu không cơ chứ.
Thằng Cuội xui, bị ông anh tôi giữ c.h.ặ.t vai không cho chạy. Tôi vẫy tay tạm biệt nó, rồi chạy thẳng ra ngoài luôn.
Tôi nhớ nhà của người yêu qua mạng cũng nằm trong khu này. Tháng trước anh bị bệnh, tôi xin địa chỉ gửi t.h.u.ố.c cho anh, anh gửi cho tôi vị trí ở đây.
Tôi ôm hy vọng tình cờ gặp người yêu mạng nên đi loanh quanh một hồi, còn đi ngồi bắt chuyện với chú bảo vệ khu nhà. Chú bảo vệ này vui tính thật đó, rất biết kể chuyện, kể cái gì cũng thấy lôi cuốn.
Tôi bị thu hút mà suýt quên giờ giấc. Đến khi Nhật Minh gọi mới biết đường tạm biệt chú bảo vệ rồi chạy biến về nhà.
Vì không chú ý nên tôi đ.â.m sầm vào người đi đằng trước. Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi người nọ, mắt lại vô tình hay hữu ý mà chú ý đến bàn tay của anh ta.
Càng nhìn tôi càng thấy nó có chút quen thuộc, giống tay của người yêu mạng. Hôm nay anh ấy gửi ảnh, trên tay cũng đeo một chiếc y hệt.
Tôi tưởng rằng đó là người yêu qua mạng của mình, không thèm ngẩng đầu mà đòi hỏi:
- Anh ơi, em mượn tay anh một chút được không?
Anh ấy không nói gì, chỉ đưa tay cho tôi thỏa thích ngó nghiêng, xờ nắn.
Bàn tay to và đẹp thật! Từng ngón tay thon dài, khớp xương đều đặn, da còn trắng hơn tôi một tone. Khi nhìn qua ảnh tôi đã thấy tay đẹp rồi. không ngờ nhìn ở ngoài còn đẹp hơn nhiều.
Tôi đặt tay mình lên ướm thử, to hơn tay của tôi rất nhiều. Chắc nắm tay của anh có thể bao chọn cả nắm tay tôi nhỉ.
Như nghe được điều tôi đang suy nghĩ, bàn tay anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi. Tôi cười thích thú, ngẩng đầu lên nhìn vào mặt anh.
Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt quá đỗi quen thuộc ấy, tôi đứng hình như bị điểm huyệt, m.á.u trong người trong tích tắc như ngừng chảy.
Tôi trừng đôi mắt nhìn thẳng vào người trước mặt, chính là cái người kia, vị crush cũ mà tôi đã hứa không mù quáng mà thích anh nữa.
Thế mà bây giờ tôi còn không biết liêm sỉ cầm tay người ta, xờ tới xờ lui. Tôi vỡ vụn thật rồi.
Ai có thể nói cho tôi biết tình huống này nên giải quyết thế nào không? Suốt 23 năm nay chưa ai dạy tôi tình huống này cần phải làm gì cả.
Khổ nỗi anh ấy cũng không chịu mở miệng nói gì, chỉ đứng im đó cong môi cười, vẫn trong tư thế nắm tay tôi.
Ôi ngượng c.h.ế.t mất. Tôi muốn rút tay ra, nhưng anh vẫn nắm chắc, tôi kéo mãi không được, nhìn như đang giằng co tranh nhau đồ gì đó.
Tôi đành phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng c.h.ế.t ch.óc này:
- Hi! Chào anh Nam Phong.
Anh vẫn không nói gì, chỉ đứng đó nhìn tôi. Tôi lên tiếng nhắc nhở:
- Mình bỏ tay nhau ra trước được không? Em thấy hơi đau.
Lúc này anh mới chịu buông tha cho đôi tay đáng thương của tôi.
- Lâu rồi không gặp anh ha.
- Ừm. Đã hơn 4 tháng rồi mới được gặp lại em. Em cũng không còn gọi anh là anh Beo nữa.
- Em thấy anh có vẻ không thích bị gọi biệt danh hồi bé, nên em sẽ sửa ạ.
- Anh chưa bao giờ nói là ghét cả. – Anh thở dài, vẻ mặt có chút buồn và tiếc nuối - Hôm nay qua nhà của Tý ăn cơm à
- Vâng ạ. Hôm nay em rảnh nên với Cuội rủ nhau sang nhà anh Tý ăn trực một hôm ạ.
- Vừa hay nãy Tý cũng gọi anh qua ăn cơm. Mình đi chung đi.
Hai chúng tôi cùng nhau đi về nhà anh trai tôi. Tôi vội vàng giải thích chuyện xấu hổ khi nãy:
- Xin lỗi anh, nãy em nhận nhầm anh là người quen của em.
- Người quen nào?
- À, anh không quen anh ấy đâu ạ.
Tôi không dám nói với anh ấy là nhận nhầm thành người yêu qua mạng. Anh ấy mà đi kể với anh trai tôi thì tôi bị cắt hết tiền tiêu mất.
- Hai người thân nhau lắm à?
- Sao ạ?
- Anh thấy em cầm tay vuốt ve, có vẻ khá thân thiết.
- Có thể coi là thân thiết đi ạ.
Vừa nói, tôi vừa tỏ vẻ ngại ngùng e lệ của thiếu nữ mới biết yêu. Cơ mà tôi cũng mới biết yêu thật mà.
Anh không tra hỏi thêm nữa, chỉ bước từng bước lớn đi trước tôi một đoạn. Khi phát hiện tôi bị tụt lại phía sau, anh mới thong dong đi chậm lại.
