Xin Chào! Cảm Ơn Vì Đã Đến - Chương 6
Cập nhật lúc: 11/09/2026 11:01
Quà thì đã có, tuy là đồ tự làm, không đáng giá bao nhiêu nhưng cũng là tấm lòng của tôi, tôi muốn được tự tay tặng trực tiếp cho anh ấy.
Yêu đương được hơn 3 tháng, cũng nên gặp nhau rồi chứ nhỉ?
Nghĩ xong, tôi liền háo hức nhắn tin thăm dò ý kiến của Phong Nam.
Tin nhắn vừa được gửi đi, anh đã trả lời ngay lập tức. Anh ấy đã đồng ý gặp nhau rồi. Nhưng bây giờ công việc của anh rất bận rộn, nhất thời hai đứa chưa thể gặp mặt.
Vậy là chúng tôi hẹn nhau khi về quê nghỉ Tết sẽ sắp xếp một buổi hẹn.
Nhưng khoan đã, anh ấy hẹn chúng tôi gặp nhau ở quê. Lúc này tôi mới biết chúng tôi là đồng hương. Tôi hỏi anh địa chỉ nhà, nhưng anh lại không nói rõ ràng.
Tôi nghi ngờ anh đã biết tôi từ trước nhưng tôi không có chứng cứ.
Thế mà trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên hình ảnh của Đỗ Nam Phong cởi trần thân trên, xương quai xanh rõ ràng, cơ bụng sáu múi hút mắt, đường nhân ngư quyến rũ.
C.h.ế.t tiệt, tôi tự thấy sợ hãi với suy nghĩ của chính mình. Đồ vô tình đó sao có thể đi yêu đương qua mạng, lại còn yêu đương với đúng tôi được chứ. Dù là khả năng nào cũng đều không thể.
Riêng chỉ với sự đẹp trai của mình, Đỗ Nam Phong đã thu hút được bao nhiêu ong bướm xinh đẹp, biết bao nhiêu cô gái đều tự nguyện sà vào lòng anh ta, sao còn phải đi yêu đương qua mạng phức tạp.
Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Ngay tối hôm ấy tôi nằm mơ, anh người yêu gửi cho tôi những bức ảnh cơ bụng quyến rũ khiến tôi chảy nước mắt từ khóe miệng.
Ôi anh ấy cưng chiều tôi quá, cứ thích dùng thân mình quyến rũ tôi thế này sao tôi chịu được. Anh ấy chắc hẳn là yêu tôi lắm mới chịu ngày ngày đổi đủ kiểu tạo hình quyến rũ để mê hoặc tôi.
Lát sau anh ấy lại gửi thêm vài tấm ảnh cơ bụng quyến rũ. Sao hôm nay anh ấy lại gửi nhiều vậy nhỉ. Tôi tò mò nhấn vào xem từng tấm ảnh.
Tin tốt, anh ấy lộ mặt rồi. Tin xấu, đó lại là khuôn mặt của Đỗ Nam Phong. Tôi mở to mắt kinh ngạc không thôi.
Tôi tưởng mình nhìn nhầm, xoa xoa mắt nhìn lại mấy lần, rồi lướt qua lướt lại giữa các tấm ảnh, hết phóng to rồi lại thu nhỏ. Thật sự là khuôn mặt đẹp trai siêu cấp yêu nghiệt của Đỗ Nam Phong.
Tôi hoảng sợ quá liền ném điện thoại đi. Ai ngờ Đỗ Nam Phong từ trong điện thoại chui ra, vẫn cái bộ dạng mị hoặc yêu nghiệt đó áp sát quấn lấy tôi.
Tôi sợ hãi, nước mắt từ khóe môi chảy không ngừng, đôi tay run rẩy xoa xoa cơ bụng và cơ n.g.ự.c trần trụi của anh ấy, mắt dán c.h.ặ.t vào đường nhân ngư lấp ló bên dưới.
Nhưng đến khi Đỗ Nam Phong nâng cằm tôi lên để tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, lúc này tôi sợ hãi thật rồi, là thực sự sợ hãi đó. Cả người tôi run bần bật. Đó không phải là anh người yêu mạng của tôi
Thấy phản ứng của tôi, Đỗ Nam Phong bật cười ghén sát mặt đến gần, tôi sợ quá đưa tay đẩy mạnh anh ta ra rồi hét lớn.
Ngồi bật dậy trên giường, trên trán tôi đã lấm tấm mồi hôi. May quá, hóa ra chỉ là mơ. Trái tim bé nhỏ của tôi sắp bị vỡ tung luôn rồi.
Hu hu, như vậy có phải là đang ngoại tình tinh thần không? Có tính là tôi cắm sừng Phong Nam trên mặt tinh thần không? Tự nhiên cảm thấy có lỗi quá hu hu.
Mở điện thoại lên, mới hơn 4 giờ sáng. Tôi cố vứt lại những suy nghĩ phức tạp ra sau đầu, trời chưa sáng nhưng tôi ngồi vào bàn làm việc tranh thủ vẽ nốt mấy chương truyện để đăng.
Dạo gần đây tôi chỉ bận yêu đương không vẽ truyện, các độc giả sắp khóc c.h.ế.t dưới bình luận rồi. Mấy ngày này phải cố gắng hoàn thành để còn yên tâm về quê ăn Tết.
Giờ tôi cũng không dám đi ngủ lại, sợ lại gặp ác mộng. Dù trước đây tôi có thầm thích Đỗ Nam Phong gần chục năm trời thật, nhưng giờ tôi đã có người yêu, không nên còn bất cứ sự tơ tưởng nào đến anh ta nữa.
Làm việc hăng say quá khiến tôi quên mất giờ giấc, đến khi xong việc thì cũng đã là 8 giờ tối.
Tôi loay hoay tìm điện thoại mở lên, hàng loạt tin nhắn của Phong Nam lũ lượt ào tới. Khi làm việc, tôi chỉ tập trung vẽ nên điện thoại toàn vứt xó, thế nên lúc anh ấy gửi tin nhắn tôi không trả lời được.
Tính ra cả ngày hôm nay tôi chưa có nhắn cho anh tin nào rồi. Thấy tôi mãi không trả lời, Phong Nam không biết nghĩ gì mà lại bắt đầu tự nhắn tin suy diễn:
“Bé cưng ơi, em hôm nay bận việc gì thế? Sao mãi không chịu để ý đến anh vậy?”
“Bé cưng ơi, cơ bụng của anh hôm nay hơi khó chịu, em xem thử đi.” Kèm theo một tấm ảnh.
“Bé cưng ơi, có phải em không còn thích cơ bụng của anh nữa không?”
“Em bị ai câu đi mất rồi, không thèm nhìn đến anh nữa.”
“Tên đó có cơ bụng đẹp như anh không? Có chăm sóc tinh thần của em tốt như anh không?”
“Bé cưng bỏ rơi anh rồi, vậy mà lúc trước lại thề non hẹn biển với anh bao điều. Là anh ngốc nghếch lại tin đó là thật lòng của em.”
“Bé con, em để tâm đến anh một chút đi mà hu hu.”
“Anh suy nghĩ kĩ rồi, anh chấp nhận tên tiểu tam đó, em có thể thích hắn ta, nhưng chỉ là nhất thời thôi. Vị trí chính thất nhất định anh không nhường.”
“Bé cưng, cơ bụng của anh sau này do em toàn quyền định đoạt. Đừng bỏ rơi anh.”
Đọc xong mấy câu đó, khóe môi tôi giật giật, ấm ức quá, tôi làm gì còn có ai khác cơ chứ. Còn anh ấy, cái bộ dạng ủy khuất ấm ức này là như nào? Tôi chỉ bận quá không có thời gian xem điện thoại thôi mà.
Rốt cuộc trong đầu anh ấy đang chạy cái kịch bản gì vậy, có thể là đổi nghề làm biên kịch được luôn. Sau này phải cấm anh đọc mấy bộ truyện linh tinh.
Tôi giải thích hết lần này đến lần khác rằng mình không có người khác, bên ngoài cũng không có tiểu tam nào cả, chỉ là hôm nay làm việc quá chú tâm không nhìn điện thoại anh mới chịu thôi.
Ôi, tôi đâu biết người yêu mình lại trẻ con đến vậy, nhưng cũng thấy có chút thú vị. Thôi vậy, trẻ con chút cũng không sao, tôi cưng chiều anh ấy được.
