Xin Chào! Cảm Ơn Vì Đã Đến - Chương 8

Cập nhật lúc: 11/09/2026 11:01

Cất đồ xong, tôi chạy sang nhà của cô Thư chơi. Cô Thư là mẹ thằng Cuội, cô thích con gái lắm, nhưng chỉ đẻ được 2 thằng con trai nên cô đặc biệt cưng chiều tôi.

Hồi bé, mỗi lần tôi nghịch ngợm bị mẹ cầm roi rượt đuổi, tôi hay chạy sang nhà rồi trốn sau lưng cô Thư, cô sẽ bảo vệ cho tôi không bị đ.á.n.h, rồi còn khuyên giải làm mẹ dịu đi. Vậy nên tôi rất thân thiết với cô.

Cô Thư chính là một trong những fan cứng truyện tranh của tôi. Ban đầu khi tôi mới theo đuổi công việc này, mẹ tôi kiên quyết phản đối, mẹ sợ nó không ổn định, thu nhập cũng không đủ để nuôi tôi.

Nhưng chính cô Thư là người luôn ủng hộ tôi, cô cũng giúp nói đỡ mấy lời với mẹ tôi để bà yên tâm hơn.

Hồi đầu đúng là có nhiều khó khăn. Tôi là một tác giả tự do mới, nét vẽ còn non nớt, lại không có công ty quản lí giúp quảng bá nên số người xem tác phẩm của tôi lẹt đẹt được có vài chục đến vài trăm người.

Tiền kiếm ra không được nhiều nên cuộc sống lúc đó có chút trật vật. Cô Thư thương nên thường cho thằng Cuội thêm chút tiền để nó bao tôi ăn uống.

Cô Thư hay đọc từng bộ chuyện của tôi rồi đưa ra góp ý giúp tôi ngày một tiến bộ hơn. Lúc tôi ra chuyện mới, cô không biết vô tình hay cố ý mà thỉnh thoảng lại mở truyện của tôi lên, để sáng màn hình rồi thản nhiên ngồi buôn chuyện với mẹ tôi.

Lúc biết cô âm thầm giúp đỡ tôi nhiều như vậy, tôi cảm động lắm. Mẹ tôi cũng bảo tôi phải tốt với cô Thư, vì mẹ biết cô ấy rất thương tôi, đối xử không khác gì con ruột.

Với tôi, từ lâu tôi đã coi cô Thư như người mẹ thứ hai của mình rồi.

Khi tôi sang đến nơi, cô Thư đang ung dung ngồi gọt bưởi đợi:

- Cô Thư cô thư, con về rồi đây. Ái chà, cô chu đáo thế.

- Lại đây lại đây. Hơn 2 tháng rồi mới về. Ra đây cô Thư xem nào? Con gầy đi à? Lại giảm cân đấy à?

- Ôi dào. Con bận nên quên ăn ấy mà. Mấy ngày Tết này về lại béo lên thôi.

- Cái thằng Cuội cô đã bảo nó phải chăm con mà. Cho nó tiền rồi nó cho con nhịn đói thế này đấy à! Cô phải cho nó một trận rồi thu hết tiền mới được.

- Ấy ấy cô, là tại con không ăn thôi. Ăn rồi lại đứt ý tưởng của con đó.

Nghe tôi biện bạch xong, cô Thư lấy ngón trỏ đẩy yêu một cái lên đầu tôi:

- Con đấy, còn không lo cái thân mình cho tốt vào. Mà dạo này con bận việc gì sao cô mãi không thấy con đăng truyện thế? Bộ này con vẽ đẹp quá, nội dung còn hay nữa, cô chờ con mãi.

Tôi gãi đầu cười hì hì:

- Cái đó… Cô Thư… Dạo này con bận lấy tư liệu thực tế.

- Tư liệu thực tế? Con đang yêu đương rồi à?

Trời đất, cô Thư nhạy bén quá trời. Nhưng sự nhạy bén này lại không di truyền cho thằng Cuội đầu đất kia.

- Sao cô biết ạ? Đúng là dạo này con có chút tình yêu trong người rồi. Nhưng thực sự là để lấy tư liệu thực tế thôi.

- Hừm. Cô nhìn con lớn lên đấy. Trên mặt con viết rõ chữ đang yêu lên rồi kìa. Kể cô nghe xem nào?

Tôi phấn khích kể cho cô nghe về chuyện yêu đương của mình với Phong Nam. Nhưng khi biết tôi yêu đương qua mạng, cô lo lắng:

- Ngốc, sao lại đi yêu đương qua mạng làm gì. Không sợ bị người ta lừa à?

- Cô yên tâm đi. Anh ấy tuyệt đối uy tín luôn. Con tối nào cũng ngắm cơ bụng anh ấy trước khi ngủ mà.

- Ôi trời. Lại yêu bằng mắt à? Người đẹp thường là mấy thằng “hồng nhan họa thủy” đấy cháu tôi.

- Anh ấy tốt thật mà, cô yên tâm. Mấy hôm nữa bọn cháu hẹn gặp mặt rồi. Anh ấy cũng ở quê mình đấy, nhưng cháu không biết nhà.

Nói chuyện với cô Thư xong, trời cũng gần tối, tôi liền xách m.ô.n.g đi về. Không lát nữa mẹ lại hét to cho cả xóm nghe để gọi tôi về mất.

Khi thằng Tồ về nhà, tôi cũng mới tắm rửa xong. Nó thấy chị gái, định chạy đến ôm chị cho tình cảm chị em đi lên. Tôi thấy nó mồ hôi nhễ nhại liền đưa tay lên chặn lại, mặt ghét bỏ đuổi nó đi tắm.

Thằng em tôi mặt buồn thiu:

- Cún chê em đấy à?

- Chê rõ.

Nghe tôi nói xong, trái tim thằng bé vỡ vụn thật rồi, đành vác xác đi tắm trước.

Đến giờ cơm, nhìn một bàn ăn thịnh soạn toàn món tôi thích, tôi cảm động không thôi, liền ôm lấy bố giả bộ nhỏ vài giọt nước mắt.

Bố nhìn thấu, chỉ nhẹ đẩy đầu tôi ra rồi ngồi ăn cơm. Nhưng mặt và tai bố đều đã đỏ lên cả rồi.

Bố đúng là thích làm màu, trong lòng thì thích muốn c.h.ế.t nhưng ngoài mặt vẫn cứng miệng. Dạo này ông đang học theo thiết lập lạnh lùng của mấy ông tổng tài nước bạn trong phim ngắn mà mẹ tôi thích xem, cố gắng giữ lửa tình yêu đây mà.

Thằng em rọt tôi vẫn chưa được nghỉ Tết, lát ăn cơm xong phải làm bài tập nên nó tranh thủ trên mâm cơm mà kể khổ với tôi:

- Chị với anh Tý không ở nhà, em chỉ có sống kiếp con ghẻ thôi. Mẹ suốt ngày chăm bẵm cho con Lu, còn em thì mẹ vứt xó. Bố thì trong mắt chỉ có mẹ với mấy chậu lan anh Tý tặng thôi. Mẹ thiên vị lắm, mẹ mua cho con Lu cái áo mới, nhưng giày thể thao của em rơi cả đế ra rồi mẹ mới mua cho em một đôi.

Mẹ tôi lườm nguýt:

- Mẹ đang dạy con cách sống tiết kiệm đấy.

- Nhưng mẹ mua cho con Lu hẳn 5 cái áo mới mà chỉ mua cho con có một cái. Mẹ chỉ tiết kiệm với con thôi.

Tôi vỗ vai nó tỏ vẻ thấu hiểu:

- Thôi không sao, chiều nay chị cũng bị mẹ đối xử như thế mà. Mình phải hiểu rõ vị trí của mình thôi Tồ. Mình không bằng con Lu. Mấy nữa anh Tý về cũng bị như mình thôi.

Thấy tôi cũng bị mẹ cho ra rìa, nó cảm thấy được an ủi, lại nhoẻn răng cười toe toét. Không khí bàn ăn lại rộn ràng hẳn lên.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.

Xin Chào! Cảm Ơn Vì Đã Đến - Chương 8: Chương 8 | MonkeyD