Xuyên Nhầm Giường Tướng Quân - Chương 6: Hết
Cập nhật lúc: 03/08/2026 09:01
Trời hãy còn tờ mờ sáng, sương chưa tan, nhưng sân trước đã vang dội tiếng trống trận, rền vang và gấp gáp như nhịp tim người sắp bước vào sinh t.ử.
Kỵ binh tập hợp chỉnh tề theo đội hình nghiêm cẩn, giáp sắt sáng choang phản chiếu ánh mặt trời vừa ló dạng.
Cờ lệnh phần phật bay trong gió sớm, không khí nơi đây căng như dây đàn, chỉ cần một âm trệch nhịp cũng đủ bật tung tất thảy.
Tiếng ngựa hí, tiếng giáo mác chạm nhau, tiếng giày thép giẫm trên nền đá — tất cả hợp thành một bản giao hưởng bi tráng cho ngày xuất quân.
Mùi sắt thép, mùi da ngựa, mùi khói t.h.u.ố.c s.ú.n.g hòa quyện, tạo thành thứ hương vị đặc trưng chỉ có nơi chiến trận.
Những người lính dù ánh mắt kiên cường vẫn không giấu được thoáng trầm ngâm nơi đáy mắt, bởi họ biết rõ không phải ai cũng trở về.
Trong viện phụ, T.ử Vu ngồi lặng lẽ bên bàn trà. Ánh sáng sớm rọi qua ô cửa gỗ, vẽ lên mặt bàn những vệt sáng loang lổ.
Trà trong tay nàng đã nguội lạnh, hương cúc nhạt nhòa như chính lòng nàng lúc này — rối bời và trống rỗng.
Nàng không động đũa, cũng không uống ngụm nào, chỉ ngồi đó bất động như một cánh hoa chưa kịp rời cành.
Thực Nhi đứng phía sau, tay cầm chiếc áo khoác lụa màu khói sương, mấy lần muốn mở lời nhưng lại thôi.
Đến khi không chịu được nữa, nàng khẽ nói: "Cô nương, người thật sự không ra tiễn sao?"
T.ử Vu khẽ lắc đầu, môi mím nhẹ, giọng nàng nhỏ đến mức gần như hòa vào gió:
"Nếu ta ra, ta sẽ khóc, mà hắn không thích nhìn thấy ta như vậy."
Nói ra rồi, cổ họng nàng nghẹn lại. T
ình cảm đã đến mức trĩu nặng, chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến trái tim vỡ tan.
Nhưng đôi mắt nàng vẫn ráo hoảnh, không phải vì mạnh mẽ mà là vì đã kìm nén quá lâu.
Thế nhưng, chỉ một làn gió lùa qua khe cửa, thổi nhẹ vào lòng bàn tay lạnh buốt, nàng như chợt bừng tỉnh.
T.ử Vu lập tức đứng bật dậy, chén trà trong tay rơi xuống vỡ tan, b.ắ.n tung nước lên vạt áo.
Nàng chẳng quan tâm, chân trần lao vụt ra khỏi phòng, vạt váy quét qua bụi trúc, tóc tung bay như dòng suối — không thể không nhìn hắn lần cuối!
Sân trước phủ tướng nhộn nhịp chưa từng thấy.
Trác Lan Giang đang chỉnh lại dây cương, Diêu Lâm đứng kế bên, hai mắt cảnh giác nhìn mọi phía.
Lính tráng đứng thành hàng, giáp chỉnh tề, mọi thứ đã sẵn sàng cho giờ xuất phát.
Bất chợt, giữa âm thanh huyên náo, Trác Lan Giang khựng lại.
Hắn quay đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp người ngựa, bắt gặp một dáng hình quen thuộc đang lao đến.
Tim hắn trong khoảnh khắc như ngừng đập một nhịp: T.ử Vu!
Nàng mặc áo khoác mỏng, tóc rối, mặt hồng lên vì chạy, nhưng ánh mắt nàng sáng hơn bất cứ tia nắng nào.
Nàng chẳng mang theo gì, ngoài một chiếc khăn tay được gấp cẩn thận trong lòng bàn tay nhỏ.
Hắn lập tức bước xuống ngựa, chẳng màng ánh mắt ai nhìn, cả sân rộng như chỉ còn hai người họ.
Nàng dừng lại trước mặt hắn, thở hổn hển, mắt rưng rưng nhưng không rơi lệ, tay nàng run nhẹ khi đưa chiếc khăn ra:
"Hôm nay trời gió lớn, mang theo để tránh cát bay vào mắt."
Hắn nhận lấy.
Ánh mắt hắn không còn băng lãnh như mọi khi, mà dịu đi, sâu đến mức có thể nhấn chìm mọi cảm xúc nàng kìm nén:
"Nàng yên tâm, ta sẽ trở về."
Chỉ bốn chữ, nhưng với nàng đó là lời thề thiêng liêng nhất.
Nàng không nói thêm gì, chỉ tiến một bước, run rẩy nắm lấy tay hắn.
Tay nàng nhỏ, mềm nhưng ấm; tay hắn lớn, lạnh nhưng siết rất c.h.ặ.t.
Khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng lại, không còn binh khí, không còn hiệu lệnh, chỉ có hai trái tim đang thổn thức chung một nhịp.
Tiếng trống lệnh nổi lên giục giã, cánh cổng phủ từ từ mở ra.
Trác Lan Giang siết nhẹ tay nàng lần cuối rồi buông ra, quay người lên ngựa, tư thế thẳng tắp, dứt khoát như cây thương dựng giữa đất trời.
Đoàn quân bắt đầu chuyển động, vó ngựa đều đặn như tiếng trống chiến trường, từng bước kéo dài khoảng cách giữa họ.
Trác Lan Giang không quay đầu, nhưng tay hắn vẫn giữ c.h.ặ.t lấy n.g.ự.c áo nơi cất chiếc khăn nàng vừa trao.
T.ử Vu đứng bên bậc thềm, gió thổi tung tóc nàng ra phía sau, vạt áo bay phần phật. Nàng nhìn theo đoàn quân, nhìn đến khi bóng lưng hắn chỉ còn là một chấm đen mờ ở đường chân trời.
Mặt nàng không có lệ, nhưng ánh mắt thì như biển lớn trùng điệp sóng.
Nàng mím môi, hai tay đan vào nhau, siết c.h.ặ.t đến trắng bệch. Mỗi nhịp vó ngựa đi xa là một nhát rút tâm can.
Nàng thì thầm: "Hắn nói sẽ trở về..."
Mặt trời lên cao hơn, rọi chiếu một vệt sáng vàng lên chỗ nàng đứng.
Bóng hắn khuất dần nơi chân trời, nhưng trong tim nàng, hình bóng ấy vẫn luôn tiến về phía trước.
Nàng quay lưng bước vào phòng, tay đặt lên n.g.ự.c trái, sợi chỉ đỏ vẫn chưa đứt.
Chiến sự kéo dài hơn ba tháng, đằng đẵng như ba năm.
Mỗi ngày T.ử Vu đều đẩy cửa viện phụ từ lúc trời còn tờ mờ sáng, khoác áo choàng mỏng, đứng dưới gốc đào quen thuộc, ngóng nhìn đường chân trời nơi có thể xuất hiện cánh bồ câu mang thư từ biên ải về.
Nàng đã quen với tiếng vỗ cánh xa xa, với hình bóng là đà giữa sương mờ, nhưng điều quen thuộc ấy lại chỉ gieo thêm thất vọng khi ngày qua ngày trôi đi.
Tin tức nàng nhận được chỉ là sự im lặng đến nghẹt thở.
Tin chiến thắng có, tin thương vong cũng có, tên các tướng quân khác xuất hiện rải rác trong mật báo, nhưng cái tên Trác Lan Giang tuyệt nhiên không có.
Không một dòng, không một lời nhắc, không ai khẳng định hắn còn sống, cũng chẳng ai dám nói hắn đã mất.
Nỗi mơ hồ ấy mới là thứ dày vò nàng hơn cả.
T.ử Vu vẫn sống, vẫn ăn, vẫn cười, vẫn pha trà như thói quen.
Nàng chải tóc mỗi sáng, thay y phục mỗi ngày, bước đi nhẹ nhàng trong viện phụ như một đóa hoa nhỏ gắng gượng chống chọi giữa gió đông.
Nàng không bỏ bê thân thể, không buông xuôi, nhưng trong ánh mắt không còn phản chiếu bầu trời như xưa.
Đôi mắt ấy đã thôi ánh lên vẻ nghịch ngợm tinh quái, đôi tay từng khéo léo thêu khăn nay cứng ngắc, mỗi khi cầm kim đều phải hít sâu, run rẩy giữ lại từng mũi chỉ.
Nàng giấu đi mọi cảm xúc, không khóc, không than, không kể lể cùng ai — tất cả chỉ để giữ lời hứa với chính mình, rằng nàng sẽ không yếu đuối, sẽ không để hắn thấy mình gục ngã, dù chỉ là trong tưởng tượng.
Nhưng vào những đêm khuya, khi phủ yên ắng, trăng nhô qua mái ngói, nàng lại ngồi bên bàn nhỏ, ánh mắt lặng lẽ nhìn về hướng Bắc, tay khẽ chạm vào sợi chỉ đỏ vẫn buộc ở cổ tay.
Sợi chỉ ấy vẫn ở đó, không phai màu, không sờn mép, như một minh chứng cho lời thề năm nào.
Mỗi lần tay chạm vào, trái tim nàng lại rung lên nhè nhẹ như nhắc nhở rằng trái tim ấy vẫn còn đợi chờ.
"Ngươi nói sẽ về cơ mà...?"
Nàng thầm thì với chính mình, rất khẽ, rất nhẹ, đến nỗi chính nàng cũng không rõ là đã nói ra bằng miệng hay chỉ là một tiếng vọng trong lòng tưởng tượng.
Đó là một ngày đầu xuân, trời trong đến mức tưởng như cả bầu không khí cũng trở nên trong suốt.
Cây đào trước sân bất ngờ bung nở, từng cánh hoa mỏng như tơ rơi lả tả trong gió như một trận mưa hồng.
T.ử Vu ngồi trong viện, áo mỏng khoác hờ trên vai, tay nâng chén trà cúc.
Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, nhưng lòng nàng thì phẳng lặng đến kỳ lạ, không còn trông ngóng, không còn thấp thỏm.
Nàng ngỡ như đã học được cách quên, hoặc giả, chỉ là học cách giấu nhẹm hy vọng vào nơi sâu nhất của trái tim.
Thực Nhi bất ngờ chạy vào, hai má đỏ bừng vì kích động:
"Cô nương! Ngoài cổng phủ có người... có người mang cờ thêu chữ Trác trở về!"
T.ử Vu đứng bật dậy, chén trà trong tay rơi xuống vỡ tan.
Nàng không nói một lời nào, chỉ xoay người lao ra khỏi viện như bị gió cuốn.
Vạt váy cuốn lấy chân, nhưng nàng chẳng thấy vướng víu.
Trái tim nàng đập mạnh đến mức từng nhịp như dội thẳng vào đầu óc, lấp đầy mọi suy nghĩ.
Cổng phủ đông nghịt người, đám đông xôn xao chen lấn, nhưng như theo bản năng, họ dạt sang hai bên.
Và giữa dòng người ấy, T.ử Vu nhìn thấy hắn — Trác Lan Giang.
Hắn khoác giáp bạc, phủ đầy bụi đất, có một vết thương nhỏ nơi bả vai với m.á.u khô lại thành màu nâu sẫm, nhưng thân hình vẫn đứng thẳng, ánh mắt vẫn sắc bén như ngày nào.
Nhưng hôm nay, khi ánh mắt ấy nhìn thấy nàng, nó bỗng mềm đi như thể cả chiến trường cũng không làm hắn sợ bằng việc nàng không còn đứng đó chờ mong.
Hắn bước về phía nàng, không nói gì, chỉ đưa tay ra. T
rên cổ tay hắn, sợi chỉ đỏ vẫn còn, thậm chí còn được thắt thêm một nút c.h.ặ.t hơn.
Nàng bật khóc — lần đầu tiên sau ba tháng, nhưng không còn vì sợ hãi mất mát, mà vì biết người ấy đã thật sự trở về.
Nàng lao vào lòng hắn, chẳng màng đến ánh mắt xung quanh, không quan tâm áo hắn đầy bụi hay vết thương vẫn chưa khâu, chỉ biết siết c.h.ặ.t ôm thật lâu như thể bù lại tất cả những tháng ngày chờ đợi.
"Chàng đã về... thật sự đã về..."
Hắn khẽ vuốt tóc nàng, nói rất trầm:
“Ta nói rồi, ta sẽ về, sẽ không đi nữa.”
Họ cưới nhau trong một lễ thành hôn xa hoa, linh đình đến mức cả kinh thành chấn động.
Kiệu vàng tám người khiêng, cúng trận rền vang suốt dọc đường từ phủ tướng quân đến đại sảnh lễ đường.
Hai hàng lính mặc giáp bạc nghiêm chỉnh, cung nữ dâng hương, thái y chờ sẵn, bá quan văn võ đều có mặt đông đủ, ai nấy đều choáng ngợp.
T.ử Vu được khoác lên mình hồng y lộng lẫy nhất, đầu cài trâm ngọc phỉ thúy, bước đi chậm rãi trong làn hương thơm của hoa đào rải từ sân phủ đến tận bậc thềm chính.
Người ta chưa từng thấy một tân nương nào vừa bước đi vừa cười đến ngẩn ngơ như thế.
Ánh mắt nàng chỉ dõi về phía người đàn ông đang đợi ở bậc cao nhất, mặc chiến bào thêu rồng, tay cầm dải chỉ đỏ nàng từng buộc cho hắn.
Trác Lan Giang không nói nhiều, nhưng ánh mắt hắn trong ngày hôm ấy chưa từng rời khỏi nàng một khắc.
Khi cả hai quỳ lạy trước bài vị tổ tiên, trời bỗng có mưa bụi nhẹ nhưng không ai nhúc nhích, mọi người đều sững sờ như bị thôi miên bởi hai bóng người đứng giữa điện vàng.
Có người nói vị tướng quân ấy từng lạnh lẽo hơn sắt thép, giờ đây lại biết nắm tay một cô gái giữa triều thần mà không hề ngại ngùng. Lại có người bảo:
"Nữ t.ử kỳ lạ kia từ nơi nào đến mà dùng một sợi chỉ đỏ mỏng manh lại cột được cả trái tim của một vị anh hùng?"
Và dẫu chẳng ai rõ câu chuyện thực hư ra sao, nhưng mỗi độ xuân về, người ta lại thấy dưới tán đào rực rỡ có hai bóng người:
một người tay pha trà, một người dịu dàng lau nước mắt cho người kia, cùng cười rạng rỡ trong nắng như chưa từng có chiến tranh.
