Xuyên Thành Vợ Của Thiếu Gia Hắc Đạo - 5
Cập nhật lúc: 07/07/2026 17:02
"Cơ quan công an vừa bắt giữ một nhóm tội phạm."
"Trong đó có các hành vi như..."
"Bắt cóc."
"Mua bán trẻ em..."
…
"Trong đoạn video có thể nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ bị giam dưới tầng hầm."
"Đứa nhỏ nhất..."
"Thậm chí còn chưa đến bốn tuổi."
Trên màn hình TV đang phát bản tin nóng nhất những ngày gần đây.
Tôi ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn từng khung hình hiện lên.
Những đứa trẻ gầy gò.
Những đôi mắt hoảng sợ.
Những căn phòng tối tăm, ẩm thấp.
Không khí trong phòng khách bỗng trở nên nặng nề.
Ngay lúc đó, ống kính chuyển hướng.
Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình.
Tôi bất giác ngồi thẳng dậy.
Là Đàm Tranh.
Anh đứng giữa đám đông phóng viên, mặc áo sơ mi đen, vẻ mặt bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt.
Một nữ phóng viên đưa micro tới trước mặt anh.
"Xin hỏi Đàm tiên sinh."
"Ông đã làm cách nào phát hiện hành vi phạm tội của Vương mỗ và đồng bọn?"
"Vì sao lại có thể chặn đứng cuộc giao dịch trước khi nó diễn ra, đồng thời báo cảnh sát kịp thời để giải cứu các nạn nhân?"
Máy quay lập tức hướng sát về phía anh.
Dưới vô số ánh đèn flash.
Đàm Tranh chỉ đáp lại một câu.
"Bởi vì tôi biết."
"Loại người như hắn..."
"Đến c.h.ế.t cũng không thay đổi."
Tôi ngẩn người.
Trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
...
Hóa ra hôm đó.
Cảnh sát tìm đến Đàm Tranh không phải vì anh phạm pháp.
Cũng không phải vì anh có liên quan đến vụ án nào.
Mà là để tiếp nhận những đứa trẻ được anh cứu ra trước khi cảnh sát đến hiện trường.
Cũng từ ngày hôm ấy.
Tôi mới thật sự biết được quá khứ của anh.
Mười tám năm trước.
Đàm Tranh mới mười tuổi.
Anh bị bọn buôn người bắt cóc rồi bán vào một ngôi làng hẻo lánh trong vùng núi.
Khi đó anh bị sốt cao liên tục ba ngày.
Người mua cho rằng đứa trẻ này không sống nổi.
Sớm muộn cũng c.h.ế.t.
Thế là họ quyết định bán anh lần nữa.
Bán cho chợ quyền anh ngầm.
Những năm ấy, quyền anh đen cực kỳ thịnh hành.
Rất nhiều kẻ có tiền thích ném tiền vào những trận đấu đẫm m.á.u ấy.
Đàm Tranh bị Vương mỗ bán cho một ông chủ trong số đó.
Ở nơi ấy.
Muốn sống.
Chỉ có thể dùng nắm đ.ấ.m.
Muốn ăn cơm.
Phải thắng.
Muốn được đối xử như con người.
Cũng phải thắng.
Kẻ thua cuộc sẽ bị nhốt xuống tầng hầm ẩm thấp.
Không có thức ăn.
Không có ánh sáng.
Chỉ có bóng tối và cơn đói.
Tôi nhớ lại một lần trước đây.
Khi ấy Đàm Tranh từng rất thản nhiên kể với tôi.
"Lúc nhỏ anh nhát gan lắm."
"Mỗi lần bị nhốt dưới tầng hầm."
"Bên ngoài thường đang mưa."
"Lại còn sấm sét."
"Chắc vì thế nên để lại di chứng."
Anh còn cố ý bổ sung.
"Nhưng bình thường anh không nhát gan."
Lúc đó tôi còn cười anh.
Bây giờ nhớ lại.
Tim lại đau đến khó chịu.
Trong nguyên tác.
Thân thế của Đàm Tranh chỉ được nhắc đến bằng vài dòng ngắn ngủi.
【Nửa đời trước của Đàm Tranh đều sống trong những trận quyền anh đen.】
【Muốn tồn tại, hắn phải đ.á.n.h bại người khác.】
【Muốn sống sót, hắn phải khiến người khác khuất phục.】
【Cho nên hắn là một kẻ cực kỳ tàn nhẫn.】
【Tốt nhất đừng tùy tiện chọc vào hắn.】
Chỉ vài câu như thế.
Nhẹ bẫng.
Nhưng chẳng ai biết phía sau những dòng chữ ấy là bao nhiêu m.á.u và nước mắt.
Sau này.
Anh trốn thoát được.
Một mình bò ra khỏi địa ngục.
Dùng nắm đ.ấ.m đ.á.n.h ngã tất cả những kẻ từng bắt nạt mình.
Rồi từng bước đứng vững.
Từng bước tiến lên.
Cuối cùng lọt vào mắt một vị phú ông giàu có nhưng không có con nối dõi.
Người ấy nhận anh làm con nuôi.
Ai cũng nghĩ.
Một người xuất thân từ thế giới ngầm như Đàm Tranh.
Sau khi có tiền có quyền nhất định sẽ càng trở nên vô pháp vô thiên.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Anh không mở sòng bạc.
Không buôn lậu.
Không làm ăn phi pháp.
Anh chỉ nghiêm túc kinh doanh.
Hơn nữa còn làm rất tốt.
Lúc đó.
Tôi mới thật sự hiểu.
Vì sao anh lại cản đường nhóm nhân vật chính.
Buổi tối.
Đàm Tranh đang ngồi trong thư phòng đọc sách.
Tôi bưng một đĩa bánh ngọt vừa làm xong đi vào.
Nghe thấy tiếng mở cửa.
Anh lập tức khép sách lại.
Tốc độ nhanh đến mức như đang giấu thứ gì đó.
Tôi đặt đĩa bánh xuống bàn.
"Nếm thử đi."
Tôi chỉ vào chiếc máy trợ thính trên tai mình.
Ý bảo rằng bây giờ tôi nghe được.
Không cần phải viết hay dùng ký hiệu nữa.
Đàm Tranh không nói gì.
Anh cầm một miếng bánh lên ăn.
Tôi nhìn bộ dạng đó, khóe môi vô thức cong lên.
Nhưng nụ cười nhanh ch.óng biến mất.
Ánh mắt tôi dừng lại trên cánh tay anh.
Dưới lớp hình xăm.
Là những vết sẹo chồng chéo lên nhau.
Tôi biết.
Anh vẫn chưa biết rằng tôi đã nghe thư ký Triệu kể toàn bộ quá khứ của mình.
Ngay cả chuyện tôi từng lén đến công ty.
Tôi cũng chưa từng nói cho anh biết.
Tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng vẫn mở miệng.
"Đàm Tranh."
"Cho em xem lưng anh được không?"
Anh ngẩng đầu.
Trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Theo bản năng còn định trêu tôi vài câu.
Nhưng nhìn thấy máy trợ thính trên tai tôi.
Những lời đó lại nuốt trở về.
Sự khó hiểu giữa hai hàng mày hiện rõ đến mức không thể che giấu.
Dù vậy.
Anh vẫn không từ chối.
Từng chiếc cúc áo được mở ra.
Chiếc cuối cùng rơi khỏi đầu ngón tay anh.
Tấm lưng rộng lớn hiện ra trước mắt tôi.
Con Thanh Long xăm kín phía sau lưng sống động như thật.
Nhưng xuyên qua mảng hình xăm ấy.
Tôi vẫn nhìn thấy.
Vô số vết sẹo.
