Xuyên Thư Thập Niên 70: Vợ Cũ Pháo Hôi Bị Hán Tử Thô Bạo Sủng Lên Mây - Chương 449
Cập nhật lúc: 05/05/2026 13:09
Những sản phẩm dưỡng da chuyên sâu khác hiện tại vẫn chưa thấy xuất hiện trên thị trường, nên có một loại cấp ẩm tốt như thế này đã là tuyệt vời lắm rồi.
Nhiễm Nguyệt làm xong xuôi liền nhận lấy đèn pin từ tay Nguyễn Thừa Xuyên để soi cho anh.
Nguyễn Thừa Xuyên thì đơn giản hơn nhiều, đ.á.n.h răng, rửa mặt, rửa chân là xong xuôi tất cả.
Anh chẳng thèm liếc nhìn lọ Kem Nhã Sương của Nhiễm Nguyệt lấy một cái, trực tiếp cầm lại đèn pin soi đường cho cô đi phía trước.
Sở dĩ anh để Nhiễm Nguyệt đi trước là vì bản thân anh đi đứng chậm chạp, sợ làm vướng chân cô.
Hai người nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận. Bình thường Nhiễm Nguyệt chỉ đắp chăn ngang nách, nhưng hôm nay thì không được rồi.
Bên ngoài mưa rơi rào rào, hơi lạnh đã bắt đầu len lỏi vào trong phòng.
Nhiễm Nguyệt quấn chăn kín mít. Nguyễn Thừa Xuyên nằm xuống xong mới đặt đèn pin vào khe hở giữa hai chiếc gối.
Làm vậy để lát nữa lỡ Nhiễm Nguyệt có muốn dậy thì cũng dễ dàng tìm thấy đèn.
“Đợi chút.” Nhiễm Nguyệt gọi anh: “Đưa đèn pin cho em xem tí nào!”
“Sao thế?” Nguyễn Thừa Xuyên hơi nhổm người dậy soi đèn.
“Em xem mấy giờ rồi!” Nhiễm Nguyệt giơ tay nhìn đồng hồ: “Mới hơn 7 giờ thôi à!”
Cô cứ tưởng ít nhất cũng phải hơn 8 giờ rồi, không ngờ mới có 7 giờ tối.
“Tầm này trời sẽ tối ngày càng sớm, đang là mùa thu mà, đợi đến mùa đông thì chắc 6 giờ chiều đã tối mịt rồi!”
Nguyễn Thừa Xuyên giải thích. Anh ở đây lâu nên rất rành sự thay đổi thời tiết và sắc trời nơi này.
“Vậy à!” Nhiễm Nguyệt gật đầu rồi nằm thẳng lại, Nguyễn Thừa Xuyên cũng tắt đèn pin đi.
“Thừa Xuyên, sớm quá em không ngủ được.” Nhiễm Nguyệt lật người sang nhìn anh.
Nguyễn Thừa Xuyên khẽ cười: “Ai bảo buổi trưa em ngủ cho lắm vào?”
Nhiễm Nguyệt nhướng mày: “Chuyện này sao lại đổ lên đầu em được chứ?”
“Thế không trách em thì trách ai đây?” Nguyễn Thừa Xuyên cũng trêu lại cô.
Lúc này mắt hai người đã thích nghi với bóng tối, có thể nhìn rõ lờ mờ gương mặt của đối phương.
“Dù sao cũng không phải lỗi của em, vả lại bình thường em có bao giờ ngủ sớm thế này đâu! Nên giờ em tỉnh như sáo đây này!” Nhiễm Nguyệt trực tiếp nhích lại gần anh.
Nguyễn Thừa Xuyên giơ tay, kéo Nhiễm Nguyệt vào lòng ôm c.h.ặ.t.
“Cẩn thận cái chân!” Nhiễm Nguyệt sợ mình lỡ đà đá trúng vết thương của anh.
Nguyễn Thừa Xuyên cười thấp: “Yên tâm, chân bị thương ở phía bên kia.”
Nhiễm Nguyệt lúc này mới an tâm: “Chỉ mong chân anh mau khỏi thôi.”
“Ừm.” Nguyễn Thừa Xuyên siết c.h.ặ.t vòng tay: “Nguyệt Nguyệt, vẫn không ngủ được sao?”
Nhiễm Nguyệt khẽ ừ một tiếng: “Chắc chắn là không rồi, làm gì có ai vừa nằm xuống là ngủ được ngay chứ?”
“Được rồi!” Nguyễn Thừa Xuyên cũng thấy buồn cười: “Hay là để anh nghĩ cách giúp em nhé?”
“Cách gì cơ?”
Nguyễn Thừa Xuyên ghé sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô: “Hay là để anh ‘cầm tay chỉ việc’ dạy em nhé?”
“Nguyễn Thừa Xuyên!” Nhiễm Nguyệt hơi cuống: “Chân anh còn đang bị thương đấy!”
“Không cần dùng đến chân đâu.”
Cái gì?
Không dùng đến chân anh?
Thế dùng chân ai?
Nhiễm Nguyệt thầm nghĩ như vậy.
Đương nhiên, chẳng bao lâu sau, mọi thắc mắc đều đã được giải đáp bằng hành động.
Nhiễm Nguyệt cũng không ngờ có ngày mình lại trở thành người nắm quyền chủ động.
Và rồi, trong những lời cổ vũ của Nguyễn Thừa Xuyên, cô hoàn toàn đ.á.n.h mất chính mình.
——
Thời gian thấm thoắt trôi qua, kỳ nghỉ của Nhiễm Nguyệt đã kết thúc. Tiết học của cô bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 1 buổi chiều. Sau khi ăn sáng xong và nghỉ ngơi một lát, Nhiễm Nguyệt đưa Nguyễn Thừa Xuyên đến bệnh viện.
Chuyện tối qua hai người...
Trước đó bác sĩ Hạ đã dặn là không được vận động mạnh. Những chuyện khác cô có thể không rõ, nhưng chuyện này chắc chắn là vận động cực mạnh rồi!
Cô lo không biết Nguyễn Thừa Xuyên có bị ảnh hưởng gì không.
“Đã bảo là không sao rồi mà, em đừng lo quá. Vả lại anh đã nhịn lâu như thế, chuyện này là do tâm tư anh không đơn thuần, lỗi tại anh hết!”
Nguyễn Thừa Xuyên đã dỗ dành Nhiễm Nguyệt cả buổi sáng nhưng cô vẫn không thôi lo lắng.
“Em...”
Nhiễm Nguyệt có cả bụng lời muốn nói, nhưng thấy nói ra có vẻ hơi kỳ cục nên cuối cùng cô chọn cách im lặng: “Em lười đôi co với anh, anh tự mà ngụy biện đi!”
Nguyễn Thừa Xuyên biết tính cô nên cũng không nói thêm gì nữa.
Nhiễm Nguyệt không thèm nói chuyện với anh, trực tiếp đỡ anh xuống lầu. Dù nói gì đi nữa cô cũng không muốn để anh ở nhà một mình.
Cô đã tính kỹ rồi, đưa anh đến bệnh viện tái khám, sau đó lúc tan làm cô sẽ qua đón anh về nhà.
Nguyễn Thừa Xuyên chiều theo ý cô, cũng tại tối qua anh hơi quá đà thật.
Nhiễm Nguyệt đưa anh đến bệnh viện thực chất là để tái khám định kỳ thôi, những chuyện tế nhị kia cô làm sao dám hé răng, chỉ nghĩ đến thôi đã đỏ mặt tía tai rồi.
Vì phải canh giờ lên lớp nên Nhiễm Nguyệt vội vàng rời đi ngay.
Cô vừa đứng dậy thì Nghiêm Á đã lên tiếng.
“Cô Nhiễm này, tôi thấy cô lúc nào cũng vội vội vàng vàng, trong nhà có chuyện gì đại sự sao?”
