Anh Chàng Ma Cà Rồng Của Tôi - Chương 27: Tâm Hồn Mộng Mơ Của Thiếu Nữ - 1
Cập nhật lúc: 12/09/2025 09:13
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cứ nối tiếp nhau, thắm thoát đã mười năm trôi qua kể từ ngày Lucasta trở thành em gái của Samson.
Cô bé con ngày xưa giờ đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, chỉ cần cô xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó lập tức tỏa sáng.
Cuộc sống của Samson và Lucasta vẫn diễn ra bình thường nhưng cô đã không còn bám riết anh như lúc trước nữa.
Cô thích phơi nắng ngay khi mặt trời mọc, thích trồng thêm cây và hoa trong vườn và khi hoàng hôn còn chưa buông xuống thì cô đã xách giỏ vào rừng hái nấm, hại Samson phải trùm khăn đội nón để chạy theo vì anh sợ đàn sói sẽ ăn thịt cô như chúng đã từng ăn thịt Eirlys.
Nếu như ngày nào Lucasta đi cùng Maris thì anh ở lại lâu đài nhưng Maris rất ít khi cần dùng tới nấm và rau dại nên không đi thường xuyên, chỉ khi nào lũ cú tỏ ra chán ăn thì cô mới đổi món cho chúng.
Hơn nữa, nữ ma cà rồng đó cũng ngại ánh nắng mặt trời và không thích đội nón cũng như mang quá nhiều quần áo để che chắn tia hồng ngoại.
- Anh Samson, chúng ta đi hái nấm nào, hôm nay em sẽ làm món nấm nướng cho anh ăn.
Bước chân Samson chững lại khi anh nghe tiếng gọi của Lucasta vọng từ dưới lầu lên. Anh biết bên ngoài hãy còn nắng lắm vì chiếc đồng hồ quả lắc vẫn chưa đánh chuông. Có vẻ như mỗi ngày trôi qua thì cô lại muốn ra khỏi tòa lâu đài sớm hơn một chút.
- Chúng ta chờ thêm một chút nhé Lucasta. Bây giờ còn nắng lắm, da em sẽ bị đen nếu cứ đi ra nắng nhiều như thế.
- Anh sợ đen da sao? Em không sợ đâu. Vậy thì anh cứ chờ đến khi tắt nắng nhé. Em đi trước đây.
Đôi chân mày Samson nhíu lại và bàn tay anh siết chặt. Càng lớn thì Lucasta càng khó bảo, cứ thích chống đối anh, có lúc cô cũng đáng yêu và ngoan ngoãn nghe lời anh nhưng có những lúc cô cứ như đang bị nổi loạn, anh càng cấm đoán thì cô càng làm.
Cô đem lũ cú của Maris về lâu đài của anh và làm bánh, khuấy bột cho chúng ăn khiến anh phải trốn trong phòng vì cảm giác thật bẩn thỉu.
Cô tự pha chế nguyên liệu và làm những món bánh lạ lùng mà anh chưa từng nghe hay thấy qua trong suốt một ngàn năm sống trên Trái Đất.
Thậm chí, cô còn tự tay sắp xếp lại tất cả đồ đạc trong lâu đài và làm bể của anh rất nhiều món đổ cổ đắt tiền.
- Đứng lại.
Tiếng hét lớn của Samson vang vọng cả tòa lâu đài khiến Lucasta giật mình nhìn lên. Chỉ trong phút chốc, gương mặt cô trở nên bí xị rồi dần dần méo mó.
Đã rất lâu rồi, Samson chẳng la mắng gì và luôn chiều chuộng cô nên cô không quen nghe anh to tiếng chút nào.
- Lucasta, em đi một mình sẽ rất nguy hiểm, em có biết trong rừng có rất nhiều sói không? Chúng sẽ ăn thịt em đấy.
Anh vừa nói vừa sải bước đi đến bên cạnh Lucasta. Từ sau mùa Giáng Sinh cách đây mười năm thì anh không bao giờ la mắng cô mà chỉ dịu dàng quan tâm, chăm sóc và dạy bảo cô thôi.
Thế nhưng, anh biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô ngày càng ương ngạnh và điều đó sẽ khiến cho tính mạng của cô gặp nguy hiểm.
- Bao lâu nay em vào rừng hái nấm mà có thấy con sói nào đâu? Hai con sói kia bị anh đuổi khỏi rừng rồi mà.
Lucasta phụng phịu trả lời rồi vùng vằng đi đến bậc thang, ngồi xuống.
Samson thở dài, lắc đầu vì nhận ra cô đang dỗi hờn. Cũng may là cô không khóc. Chẳng hiểu sao những lúc nhìn cô khóc là tim anh cứ như bị cọc nhọn xuyên qua vậy, đau đớn, khó chịu và ân hận.
- Lucasta, đó là bởi vì có anh hoặc Maris đi cùng em nên chúng mới không dám đến gần em thôi. Hai con sói đó vẫn đang đi vòng vòng trong rừng.
Cô xoay người tránh né khi anh vừa định chạm vào vai mình.
Cũng chẳng biết làm sao cho cô hết dỗi nên anh từ từ nhích dần lại gần cô, thế nhưng, cô liên tục nhích sang chỗ khác cho đến khi chạm thành cầu thang và không thể nhúc nhích gì được thì cô mới chịu ngồi im và trừng mắt nhìn người đàn ông đang chắn đường mình.
Hai tay anh nắm lấy thành cầu thang và cô thì lọt thỏm trong vòng tay ấy, không đứng lên được.
- Tại sao em lại muốn đi hái nấm sớm như vậy? Chúng ta chỉ hái đủ để ăn trong hai ngày và chỉ cần ba mươi phút là đầy giỏ.
Trong lúc Samson đang chờ đợi câu trả lời thì Lucasta chỉ im lặng cúi đầu. Cô không thể nói với anh rằng cô muốn đi sớm và đi một mình để trèo lên cây được.
Vì biết anh không thích ra nắng nên cô đã cố tình muốn đi khi hoàng hôn chưa xuống nhưng anh cứ chạy theo cô mãi và vì thế hôm nay cô quyết định xuất phát lúc đồng hồ chỉ mới điểm bốn giờ chiều, nắng hãy còn gay gắt.
- Được rồi. Chúng ta đi nào. Em ra mở cổng và chờ anh nhé.
Samson bất lực thu tay về rồi cất bước đi lên lầu. Mỗi lần đi cùng cô, anh phải dùng cả áo choàng để phủ hết người mình rồi mang tới tận ba đôi bao tay, ba đôi vớ, hai chiếc khăn quàng cổ và mũ rộng vành, mắt kính, khăn che mặt chứ có sung sướng gì đâu.
Có đôi khi bất chợt nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong tấm gương soi mà anh cứ ngở đó là một kẻ điên khùng nào chứ chẳng phải mình.
Tuy anh trai đã nhận lời nhưng Lucasta chẳng vui chút nào, có mặt anh ở đó thì làm sao cô thực hiện kế hoạch của mình được kia chứ?
Cô chán nản làm theo lời anh nói, đi ra mở cổng và đứng tựa lưng vào những chấn song mạ vàng mà chờ đợi. Ngoại trừ mùa đông và những ngày trời âm u ra thì chẳng có bao giờ Samson để lộ gương mặt đẹp trai cùng thân hình chuẩn chỉnh để đi ra ngoài cùng cô cả.