Anh Chàng Ma Cà Rồng Của Tôi - Chương 30: Nỗi Lòng Của Người Anh Trai - 2
Cập nhật lúc: 12/09/2025 09:13
- Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc thế Lucasta? – Samson đặt tay lên vai Lucasta và ngơ ngác hỏi.
- Con bé gọi anh nhưng anh không trả lời và nó tưởng anh xảy ra chuyện nên mới sang cầu cứu tôi đấy. – Maris nói trong tiếng ngáp dài.
- À, tại anh bị say nắng nên ngủ quên mất.
Samson trả lời Maris xong thì lại quay sang nhìn Lucasta. Mỗi lần cô khóc là anh cảm thấy đau nhói trong lòng.
- Anh làm em lo rồi sao? Anh xin lỗi nhé.
Cô bé tóc vàng không nói gì, chỉ rúc vào lòng anh và ôm anh thật chặt, những giọt nước mắt còn sót lại cũng thi nhau rơi xuống, cô còn tưởng cô đánh mất anh rồi. Cảm giác chỉ có một mình trong tòa lâu đài rộng lớn ấy khiến cô sợ hãi vô cùng.
Trông thấy vệt nước màu đỏ còn vương trên khóe môi Samson, Maris liền hốt hoảng làm hiệu cho anh biết. Cũng may là Lucasta đang vùi đầu vào người anh nên cô bé không nhận ra.
Bàn tay anh nhanh chóng rời khỏi tấm lưng Lucasta và lau đi vết máu, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Maris và nữ ma cà rồng cũng nhìn lại anh.
Cô quen biết anh từ khi cô còn là một đứa trẻ nhưng chưa bao giờ cô thấy anh bất cẩn đến mức này. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ cho cô hiểu anh đã mất đi kiểm soát vì để cho bản thân thiếu hụt m.á.u quá lâu.
- Tôi đưa Lucasta về đây. Làm phiền cô rồi.
Bóng chiều tịch mịch càng làm cho hai dáng người đang dìu nhau bước đi trở nên cô quạnh.
Lucasta bám chặt vào tay anh và tận khi đã về tới phòng riêng thì cô vẫn không buông anh ra, trong thâm tâm của cô đang hối hận vô cùng vì sự ương bướng của mình đã khiến anh bị say nắng và ngất đi.
- Anh. Em xin lỗi, em không nên ra ngoài khi trời còn nắng, hại anh mệt mỏi.
- Anh đâu có trách em, là tại anh muốn đi theo em mà. Lucasta, anh sợ sói ăn mất em.
- Em hiểu rồi, sau này em không bướng bỉnh nữa, anh nói gì thì em cũng nghe theo anh hết. - Cô chồm sang phía anh, vòng tay ôm lấy cổ anh và hứa hẹn.
Mãi tận khi anh khuyên cô nên đi ngủ thì cô mới buông tay và ngoan ngoãn nằm im trên giường. Dưới ánh nến lung linh, anh thấy đôi mắt màu xanh của cô hệt như ánh sao trời lẻ loi giữa đêm đông.
Giây phút thấy cô đứng trên cành cây cao và nhìn ra mênh m.ô.n.g thì anh đã hiểu cô bây giờ giống như con chim non đã đủ lông đủ cánh và muốn rời khỏi tổ ấm để đi đến những miền đất xa xôi, khám phá những nơi bên ngoài khu rừng âm u.
Những cuốn sách anh mua cho cô đã vô tình kết nối cô với thế giới loài người và cô muốn bước sang đó.
- Lucasta, sau này em đừng nhảy từ trên cao xuống nhé, nguy hiểm lắm. – Samson đưa tay vén những sợi tóc vàng xõa trước trán cô và nói.
- Em vô tình thấy chị Maris nhảy nên bắt chước. Chị ấy tiếp đất rất nhẹ nhàng, còn em thì sau khi rơi xuống, em chẳng nhìn thấy bất cứ cái gì nữa. Chị ấy không hề bị gãy chân. – Lucasta thật thà khai hết.
- Xương của Maris bằng cao su đấy, không gãy được đâu.
- Thế chân em bằng gì?
- À. Bằng canxi.
- Còn chân anh?
- Cũng là canxi luôn.
Biết Samson đang nói đùa với mình nên Lucasta thích thú toét miệng cười. Cô kéo tay anh gối lên đầu rồi lim dim nhắm mắt.
Chẳng mấy chốc mà cô đã ngủ say, tiếng thở nhè nhẹ vang lên ru êm cả căn phòng, mang lại cảm giác bình yên cho người bên cạnh.
Anh với lấy chiếc gối đặt dưới đầu Lucasta rồi rón rén rút tay ra. Sau khi kéo chăn đắp lên tới cổ cô, anh liền rời khỏi phòng, đi vào rừng, nhảy lên ngọn cây cao và nằm ngắm khoảng trời đêm qua những tàn lá thẫm.
Nơi đây là nơi anh đã gặp và cứu cô. Anh thầm nghĩ nếu như hôm đó anh không nhìn thấy cô hoặc là anh vờ như không thấy và không cứu cô thì có lẽ mười năm qua anh đã không có cơ hội thưởng thức những cảm xúc vui buồn, lo lắng lẫn lộn như thế này vì từ khi Eirlys ra đi, anh chỉ còn biết buồn mà thôi.
- Anh nằm đây để nhặt thêm một đứa em gái nuôi hay sao?
Giọng nói giễu cợt vừa dứt thì Maris cũng xuất hiện, cô ngồi trên cành cây đối diện anh, trên vai cô là con cú tham ăn.
Mỗi khi Samson nhìn thấy con cú này thì anh cứ có cảm giác dường như nó đang trừng mắt với anh vậy.
- Một đứa là đủ rồi. Tôi không muốn san sẻ tình cảm của mình cho quá nhiều người. – Anh nói và đưa mắt nhìn lên vầng trăng trên cao.
- Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Trông bộ dạng của anh lúc đó thật luộm thuộm và bê bối.
- Tại đi phơi nắng và không kịp uống m.á.u đúng giờ nên mệt thôi. À. Mà cô đã nhảy từ trên cây xuống trước mặt Lucasta sao? Hôm nay con bé đã bắt chước cô đấy.
- Không có. Chắc do cô bé tình cờ nhìn thấy thôi. Sau này tôi sẽ cẩn thận.
Cô khẽ lay bờ vai cho con cú bay đi rồi xoay người, gối tay lên đầu và nằm xuống trên cành cây, ngửa mặt ngắm những ngôi sao tản mác lấp lánh sau vòm lá.
Cả anh và cô đều giống nhau, đã từng yêu hết lòng, bị tình yêu phản bội, đánh mất người quan trọng trong cuộc đời và mang theo nỗi ân hận đến tận bây giờ.