Anh Chàng Ma Cà Rồng Của Tôi - Chương 31: Người Anh Trai Đúng Nghĩa - 1
Cập nhật lúc: 12/09/2025 09:13
Giữa bóng đêm tĩnh lặng, Samson đem chuyện lúc chiều kể cho Maris nghe cũng như những trăn trở của anh lúc này.
Anh cảm thấy như thể anh đang cầm tù Lucasta vậy. Thế nhưng, anh lại sợ một khi cô tiếp xúc với người ngoài thì có thể cô sẽ dần rời xa vòng tay của anh, giống như bất cứ cô gái trưởng thành nào khác.
- Samson, anh đã nhận làm anh trai cô bé thì anh hãy nghĩ cho tâm trạng của cô ấy. Lucasta đã có trí khôn và anh có thể đưa cô ấy trở về nơi thuộc về cô ấy để hòa nhập cộng đồng.
- Lucasta vẫn còn khờ khạo và ngây thơ lắm. Hơn nữa, con bé nói chỉ muốn biết những điều ghi chép trong sách có đúng không thôi. Con bé nói rất vui khi ở bên cạnh tôi.
Maris lắc đầu và thở dài trước sự cố chấp cùng những lời tự lừa dối bản thân mình của Samson. Nếu như anh thật sự suy nghĩ như vậy thì anh đâu cần trăn trở hay buồn bã chứ.
Chẳng có một người bình thường nào muốn sống trong khu rừng âm u, ảm đạm này cả, chỉ có cây cối, gió và những trận tuyết phủ lạnh thấu xương vào mùa đông.
Nơi hoang vắng này chỉ là nơi trú ngụ của hai con ma cà rồng không biết kiềm nén cảm xúc.
- Lucasta đang nói dối, anh có nghĩ vì cô bé sợ anh la mắng nên đã nói dối không? – Cô ngồi bật dậy, quay sang nhìn anh.
- Cô nói là con bé sợ tôi?
- Đúng. Samson à, ngay cả tôi cũng không thích sống ở đây đâu, thật sự rất buồn.
Ánh trăng dần trôi qua trên đầu hai người rồi khuất trong làn mây đen vắt ngang trời, khu rừng trở nên tối tăm, chỉ còn lại vệt sáng màu đỏ từ viên kim cương vô giá trên cổ áo của Samson.
Anh không nghĩ là Lucasta lại sợ anh đến mức nói dối. Cô vẫn cười mỗi ngày và luôn nấu các món mới cho anh ăn. Có lẽ nào cô đang cố tỏ ra cho anh thấy rằng cô ổn?
Phải chăng anh đã quá ích kỷ khi muốn giữ lấy ánh mặt trời này cho riêng mình mà bỏ mặc cảm nhận của cô.
Có lẽ cô rất buồn và chán ngán với cuộc sống tẻ nhạt bên cạnh anh nhưng lại chẳng thể nói ra nên lâu lâu cô mới trở nên ương ngạnh như một cách giải tỏa tâm trạng đang bị kiềm kẹp.
Trở lại tòa lâu đài khi đồng hồ đã điểm mười giờ đêm, anh không về phòng mình vội mà rảo bước sang phòng Lucasta.
Dưới ánh nến chập chờn, cô bé tóc vàng của anh vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường và thở nhè nhẹ, đối lập với tiếng thở dài mệt mỏi, khắc khoải của anh.
- Lucasta, anh cũng muốn biết em thật sự mong muốn điều gì.
Suốt một đêm, Samson không hề chợp mắt, mãi đến tận khi trời sáng, anh mới thiếp đi. Trong cơn mơ chập chờn, anh thấy gương mặt nhuốm đầy m.á.u đỏ của Eirlys và tiếng cô kêu cứu thảm thiết giữa bầy sói hung dữ đang bao quanh.
- Samson, Samson. Anh có sao không? Anh mau tỉnh lại đi. - Lucasta hốt hoảng lay gọi anh.
- Lucasta, là em ư?
- Vâng, là em. Anh nằm mơ thấy ác mộng sao?
Cô vừa hỏi vừa đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi đang thấm ướt khuôn mặt người đối diện.
Samson mệt mỏi chống tay ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Anh đã không mơ lại giấc mơ này kể từ khi có Lucasta bên cạnh.
- Em vào từ bao giờ? – Anh cầm lấy tay cô, hạ xuống và tự lau mồ hôi cho mình.
- Em định gọi anh dậy dùng bữa sáng, vừa vào thì thấy anh cứ gọi Eirlys, Eirlys. Anh à, Eirlys là ai vậy? – Lucasta tròn mắt nhìn anh.
- À. Eirlys là một người bạn của anh nhưng anh và cô ấy đã mất liên lạc từ lâu rồi.
- Có bạn chắc sẽ vui lắm đúng không anh? Em đoán rằng anh rất nhớ chị ấy nên nằm ngủ cũng thấy.
- Đúng vậy. Thôi, xuống ăn sáng nào.
Ngay lúc anh vừa rời khỏi giường thì Lucasta cũng bám vào tay anh như khi còn bé. Cảm giác thân quen này dường như đưa anh về lại quá khứ của những năm về trước.
Thế nhưng, có một chút gì đó rất khác lạ mà anh cũng chưa thể nhận định được. Trái tim anh có một chút hồi hộp và xao động khi mùi hương từ tóc cô bay vào mũi và mỗi lần nhìn trực diện vào đôi mắt màu xanh của cô thì toàn thân anh như bị đóng băng.
Vẫn như bao nhiêu bữa sáng khác, Lucasta làm cho Samson một chiếc bánh nhỏ bằng nửa bàn tay và cô thì ăn chiếc bánh to bằng bốn bàn tay cộng lại.
Cô không có khái niệm về vòng eo thon gọn và đó là lý do người cô khá mũm mĩm nhưng trong mắt Samson thì như thế mới đáng yêu.
Đã hơn một lần anh định mở miệng hỏi cô về mong muốn thật sự của cô nhưng rồi cứ lần lữa mãi. Anh lo nếu như cô nói cô thích sống ở thành phố thì đó sẽ là ngã rẽ đưa anh và cô về hai hướng khác nhau, không còn bên nhau được nữa.
- Ôi.. ôi, con chuột.. con chuột.
Lucasta hét lớn và quăng luôn chiếc bánh, nhảy lên ghế rồi nhảy lên bàn, sau đó thì nhảy luôn lên người Samson vì quá sợ hãi.
Tay cô ôm chặt cổ anh, hai chân quắp vào hông anh, mắt nhắm tịt và miệng thì liên tục bắt anh phải đuổi con chuột đi.
- Không sao rồi, con chuột chạy ra ngoài rồi. – Anh lên tiếng trấn an cô.
Sau khi đưa mắt nhìn xung quanh hồi lâu và chắc chắn rằng con chuột đã biến mất thì cô mới từ từ tuột xuống sàn nhà.