Anh Chàng Ma Cà Rồng Của Tôi - Chương 44: Chuyến Du Lịch Kết Thúc Sớm Hơn Dự Kiến - 2
Cập nhật lúc: 12/09/2025 09:14
- Cảm ơn anh Harvey. Chúc anh buổi tối vui vẻ. – Cô rướn người và hôn lên má anh.
- Cám ơn em.
Harvey có hơi chút lúng túng vì suốt mấy ngàn năm qua, chẳng có cô gái nào to gan đến độ hôn lên má anh cả.
Cũng chẳng rõ Samson dạy bảo Lucasta thế nào mà cô lại vô tư tặng kèm nụ hôn theo câu cám ơn vậy, có phải trong khoảng thời gian mười năm qua thì cô đã hôn đến độ móp má của Samson không.
In vào gương chiếu hậu là ánh mắt tựa như đốm lửa của Samson. Anh thấy khó chịu khi Lucasta hôn người đàn ông khác, cho dù đó là Harvey.
Chỉ vì được tặng mỗi cái kẹp áo mà cô cười đến mức lộ cả hai hàm răng, thế mà hôm qua, anh mua cho cô không biết bao nhiêu váy đầm, quần áo cùng giày, mũ thì cô còn bày đặt dỗi hờn.
Thời khắc chiếc xe rời đi, trả lại khoảng đen vắng lặng cho khu rừng, Lucasta cảm thấy thật buồn. Mắt của cô chẳng nhìn thấy gì ngoài hai người đang đứng bên cạnh mình.
Đêm nay, mây đã che trăng, dường như chẳng còn chút ánh sáng nào soi rọi cho khu rừng già cả, chỉ còn lại một màu đen kịt.
- Samson, em không thấy gì cả. – Cô nắm chặt lấy tay anh, thì thầm.
- Để anh cõng em, em hãy nhắm mặt lại nhé, khi nào đến nơi thì anh sẽ gọi.
Lucasta ngoan ngoãn gật đầu và ôm lấy cổ anh. Cô nhắm mắt, thoải mái nằm trên tấm lưng vững chãi và cảm nhận từng bước chân anh đi.
Hơi thở thơm tho mang đậm mùi hương dịu dàng của thiếu nữ liên tục phả vào cổ khiến Samson tê rân cả người. Nụ hôn trong cabin của Lucasta đã ám ảnh anh từng giây từng phút.
Khoảnh khắc nghe được mùi thơm của hoa quỳnh bay vào mũi, dù rằng biết đã tới nơi nhưng Lucasta vẫn cứ nhắm mắt và nằm im trên lưng Samson, cô nhủ thầm đợi khi nào anh kêu thì mới tuột xuống. Chẳng hiểu sao sau nụ hôn trên môi đó, cô càng muốn gần gũi anh nhiều hơn.
- Lucasta, đến nhà của chúng ta rồi. – Samson lên tiếng gọi cô khi anh đã thắp xong các ngọn nến trong lâu đài.
- Anh cõng em lên phòng đi. – Cô dụi đầu vào lưng anh, nũng nịu.
- Chúng ta đang đứng trong phòng của em rồi. Em vẫn đang nhắm mắt đấy à?
Cô vội mở to mắt và nhận ra đây đúng là căn phòng của mình. Thế nhưng, cô vẫn muốn đày đọa anh thêm một chút nữa. Cô muốn sự phiền nhiễu của cô sẽ khiến anh ám ảnh mà gọi tên cô trong mơ, chỉ có như vậy, cô mới thắng được Eirlys.
- Anh đặt em xuống giường đi.
- Được. – Anh ngoan ngoãn làm theo như một con rối bị cô điều khiển.
- Anh cởi giày cho em.
- Được. – Anh quỳ xuống và giúp cô tháo giày như thể một tên vệ sĩ đang chăm sóc công chúa của hắn.
- Anh đỡ em nằm xuống.
- Em không tự nằm được sao? – Tuy cằn nhằn nhưng anh vẫn chiều theo ý cô.
- Anh đắp chăn cho em.
Nhìn đôi má phúng phính và đôi môi đang mím chặt của Lucasta, Samson biết cô đang cố tình trêu anh. Có vẻ như việc thỏa mãn mong ước đặt chân đến thành phố đã khiến cô trở nên vui vẻ và thoải mái hơn.
Bị cô hành hạ từ nãy đến giờ nên anh cũng muốn trêu lại cô. Sau khi kéo chăn đắp lên tới cổ, anh dần dà cúi đầu xuống, toan cụng hai cái trán lại cho cô đau một chút. Thế nhưng anh còn chưa kịp thực hiện ý đồ thì cô đã nhổm dậy và hôn lên môi anh.
- Lucasta, em không nên tùy tiện hôn môi người khác như thế này. – Samson đẩy cô ra, nghiêm giọng nói.
- Em hôn anh của em mà, có hôn ai khác đâu, - Cô bướng bỉnh chống chế.
- Ý anh là, không được hôn như vậy, kể cả đó là anh.
- Tại sao? Anh em người khác cũng hôn nhau thế mà.
- Tại vì.. tại vì nụ hôn đó không thân thiện và tình cảm bằng hôn má.
- Ý anh là, chúng ta nên hôn má nhau?
- Đúng vậy. Chúng ta nên hôn vào má nhau.
Nói xong, anh mới để ý thấy Lucasta nhìn mình lom lom, và rồi rất nhanh, cô chồm lên, ôm lấy cổ anh và hôn vào má anh hại anh lần nữa bất động.
Cô cứ hôn hết má bên phải rồi sang má bên trái khiến anh tối tăm mặt mũi. Sau một hồi cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh mới có thể cử động và nắm lấy hai vai cô mà đẩy ra. Cô mất đà ngã trở lại giường, mắt vẫn mở to và môi thì vẫn cười thật tươi.
Vì quá lúng túng và bấn loạn nên Samson chẳng thể nghĩ nhiều nữa, anh túm luôn cái chăn, kéo lên và trùm luôn cả đầu cô lại rồi vụt chạy ra khỏi phòng. Anh không biết Lucasta đã ăn nhầm thức ăn gì mà bỗng nhiên trở nên kỳ lạ như vậy.
Về tới phòng mình, anh cứ ngẩn ngơ ngồi trong bóng đêm, giờ đây cứ nhắm mắt là anh lại thấy gương mặt đó và nụ cười đó xuất hiện trong đầu. Bàn tay đưa lên và rờ rẫm vào làn môi lạnh mà mường tượng lại giây phút trên đỉnh cao nhất của vòng đu quay.
- Lucasta, chúng ta có thể không? Em cứ thế này thì anh biết phải làm sao đây. Anh không muốn đánh mất em như đã từng đánh mất Eirlys.
Tiếng thở dài ảo não vang nhẹ trong căn phòng tăm tối biểu hiện rõ tâm trạng sầu thảm hiện tại của anh. Anh nghi ngờ bản thân dường như đã yêu Lucasta mất rồi. Những cảm xúc đó chỉ có thể là yêu thôi. Anh vui khi cô vui, buồn khi cô buồn, bức bối khi cô giận dỗi, lo lắng khi cô xảy ra chuyện và ghen tuông khi thấy cô thân mật cùng người đàn ông khác.
Anh hiểu trái tim ngây thơ của cô chỉ xem anh như anh trai ruột thịt và những nụ hôn đó chỉ để biểu lộ tình thân sâu sắc cô dành cho anh nhưng trái tim anh đã bị cô nhấn chìm xuống vũng lầy của ái tình lần nữa.